1000 tờ rơi!

– Anh/ Chị ơi cầm hộ em với ạ. Em cám ơn ạ. 😀

– Bác ơi cầm hộ cháu với ạ. Cháu cám ơn ạ. 😀

– Cô/ Chú ơi cầm hộ cháu với ạ. Cháu cám ơn ạ. 😀

– Ông/ Bà ơi cầm hộ cháu với ạ. Cháu cám ơn ạ. 😀

– Bạn ơi cầm hộ mình với. Mình cám ơn nhé. :D…

Rõ là lần đầu bao giờ cũng đầy nhiệt huyết như thế đó … :))

Từ suy nghĩ hay là lý do:

Tối qua, bạn rủ đi làm thêm. Nghĩ cũng lười, trời thì lạnh, chưa kể tối qua đi dạy về, vừa lạnh vừa mưa :(( lạnh teo một số thứ T_T chạy xe mà răng cứ cắn vào nhau, may cái áo dày dày. Từng đó dư vị cho tới khi về tới kí túc đủ để thành lý do từ chối việc đi làm thêm, đắp chăn xong còn không muốn chui ra khỏi chăn nữa là :-s. Nhưng mà rồi, khi gần đi ngủ, hay là đi thử nhỉ, có bạn đi thì đi cùng cho vui, đi cho biết, chứ một mình thì chắc chẳng bao giờ, với lại, cái ý nghĩ đi làm kiếm tiền mua quà Tết cho nhỏ em, nghe coi bộ cũng “vĩ đại” phết >:)))))))))))))))) (à thì trong đầu nghĩ vậy thôi ^^!).

Tới hành động – Hành trình lê lết ngoài đường:

7 rưỡi đã tuột chăn dậy. Tại sao là “tuột” chăn mà không phải “tung” chăn 😥 Âu cũng thật là muối mặt khi phải thú nhận, mình đã phải nhích từng khúc chăn từ hồi 7h15, xuống phía dưới chân, thì tới 7 rưỡi, cái chăn nó mới “tuột” hoàn toàn. Lạnh thấy bà, tài thánh cũng không “tung” được ấy. Thế mà, cái tầm giờ đó dậy được cũng đã là kì tích trong mắt nhiều người ^^! Nói chung là có động lực để dậy :))))) (Tiền vào nội lực tăng ra mà ^^~)

9h, tập trung ở Bạch Mai.

9 rưỡi, thuận theo phân công, di chuyển về trường Marie Curie và Trần Phú. Nội dung là phát mấy cái thẻ thi thử tiếng anh online, cộng thêm việc đi nài nỉ xin xỏ thông tin, tên, lớp, số điện thoại. Mục tiêu là phải xin được 60 cái thông tin như thế T_T với hiệu quả phải là 75% thông tin chính xác, và xác minh được qua số điện thoại.

Lần đầu, ờ, ai chả có lần đâu:|. Từ việc nhìn bọn học sinh đi ngang qua mình, chần chừ ko dám chạy lại 😥 sau 30 phút mạnh dạn, yeah, xin được 1 cái thông tin của em Lê Minh Đức đệp trai >:))))))) lớp 10N1, THPT Trần Phú 😛 và em Nguyễn Vân Anh cùng lớp, cùng trường =))))))))))))) (mọe, đùa đấy :(( em sau là em mà ai cũng biết là ai đấy :-” )

10 rưỡi, anh quản lý nhắn một cái tin được bình chọn dễ thương nhất trong quý rồi :3. Giao lại việc hỏi thông tin đó cho bạn khác, mấy em gấp rút, nhanh chóng, di chuyển ngay về bách khoa, nhanh nhất có thể, anh giao cho việc phát tờ rơi. Tiền xăng anh giả cho :P. Ôi, phóng luôn, còn kịp chuyển cái danh sách đó cho một bạn nam, học bách khoa, dặn dò tận tình, đây, chép đi, công bọn tớ nãy giừa đó ;)).

10 rưỡi “trainning” ngắn về tác phong và nghiệp vụ cũng như phương thức phát tờ rơi chuyên nghiệp =))))))))) (này mình ko có ý mỉa mai gì khi nháy nháy thế đâu nhé, mình trích dẫn nguyên văn cách nói của anh quản lý thôi :P).

10 rưỡi hơn, cầm trên tay 1000 tờ, quảng cáo về Khiêu vũ thể thao gì gì đó ấy. Hình như cuối tháng này tổ chức. Đại loại là chỉ lướt sơ qua thế :v.

11h, có mặt ở ngã 4 Đại Cồ Việt, Giải Phóng. Cầm đống giấy mà lòng phơi phới >:)) Trời, thì đã bảo, nhiệt huyết của những lần đầu tiên mà. Miệng cười tươi rói, mặt mũi vui vẻ. Đèn đỏ. Xuống đường.

– Anh/ Chị ơi cầm hộ em với ạ. Em cám ơn ạ. 😀

– Bác ơi cầm hộ cháu với ạ. Cháu cám ơn ạ. 😀

– Cô/ Chú ơi cầm hộ cháu với ạ. Cháu cám ơn ạ. 😀

– Ông/ Bà ơi cầm hộ cháu với ạ. Cháu cám ơn ạ. 😀

– Bạn ơi cầm hộ mình với. Mình cám ơn nhé. 😀

Ôi chao, mình còn thấy mình dễ thương nữa là :)))))))))))) Ai cũng cười cả nhé, ai cũng cầm hộ mình 1 tờ cả nhé. Lần đầu có khác, thật thà, mỗi người đưa đúng 1 tờ thôi ấy T_T. Một lát sau, có một bác, mập mập tròn tròn, cầm tờ giấy mình đưa xong, bác bảo: Thôi đưa bác một xấp đây, phát vậy thì bao giờ mới xong được. Thế là Bác với tay lấy một xấp bự trên tay mình. Úi, mừng, mừng húm luôn =))))) Mình cám ơn bác rối rít. Bác cười to rồi phóng xe đi. Thế là lại có động lực làm tiếp. Phát ở ngã tư này sướng thật ấy, đưa ai, ai cũng cầm, ko ai vứt đi, mà chắc là đi một đoạn rồi mới vứt :v Nhưng ko vứt trước mặt mình hoặc chí ít là cũng ko đưa tay xua đuổi lắc đầu ko chịu cầm, là mình thấy vui lắm rồi. Đặc biệt là khá nhiều người cười lại với mình. 🙂 Bình thường, đi ngoài đường, nhìn khuôn mặt họ, chắc mình chả dám lại gần luôn cơ. 😛 Có bác còn đùa lại, cái gì đây cháu, mình loay hoay phát, ko nhớ ra từ mà nói, tiện miệng nói luôn: dạ cháu cũng không biết nữa ạ. Bác bảo, đi phát tờ rơi mà lại không biết à. Lúc đấy mình mới ớ người : Ah, dạ dạ, khiêu vũ thể thao gì gì á bác ==!. Mình cười trừ, gãi đầu, bác cũng cười lại. Cũng có người, khi mình bảo: Chú ơi, cầm hộ cháu với ạ. Họ nói lại: Chú á ? rồi rụt tay không nhận tờ rơi. Mình sực nhớ ra, bèn nhanh miệng,ah, anh ơi, cầm hộ em với ạ. Thế là họ cười lớn, rồi vui vẻ đưa tay lấy. Thiệt đúng là cái nghề bán nụ cười, lẫn nước bọt mà. 😐 Bình thường thì có cạy miệng mình, ai mình đã ko muốn gọi anh, còn lâu mình mới gọi. Thế mà bay ra đường, đi phát tờ rơi cái, cũng gọi là có cái nghề “phát tờ rơi”, bản thân tự nhiên thay đổi cho phù hợp hoàn cảnh. 😐 Còn có chú hỏi: Khiêu vũ à, em có khiêu vũ ở đây không? Mình chỉ ngoái đầu lè lưỡi cười trừ….

Sau đó, mình đi học đường Giải Phóng xuống ngã tư Giải Phóng – Trường Chinh, Trần Đại Nghĩa – Đại La – Minh Khai. Việc phát tờ rơi cũng khá suôn sẻ. Mỗi tội, nắng lên, nắng hanh nữa, lạnh ran hai gò má, mà lại nóng chảy mồ hôi trên trán, môi thì khô vì cười và nói suốt nãy giờ. Lúc này mình mới gặp một số người lắc đầu, phẩy tay, ko lấy, có bác còn mắng “không, lấy làm gì rác nhà”. Mình chỉ cười mỉm một cái rồi lại chạy qua người khác “Anh/ Chị ơi cầm hộ em với ạ. Em cám ơn ạ. :D” …Tưởng tượng giống cảnh bán vé số trong phim quá đi >.< …

Địa điểm cuối là ngã tư Trần Đại Nghĩa – Lê Thanh Nghị. Có một bác khác vui tính, thấy mình phát tờ rơi, Bác chủ động lại xin một xấp, tưởng làm gì, hóa ra bác lấy lót cái góc loa đang kê đè lên cái loa khác trên xe cho khỏi bị xước. Bác còn xin mình thêm chục tờ nữa, rồi nhờ mình nhét hộ. Mình cười: À, ra thế. Bác cũng cười to theo, gật đầu một cái: Cám ơn nha! Mình không nhịn được, cười còn lớn hơn. Dạ, cháu cám ơn bác. =)). Còn có một chú lái xe ô tô tải đi qua, thấy mình phát, chú ấy nhìn cười, thế là mình liều chạy lại. Trên tay mình đang có hai xấp, một xấp mỏng, một xấp dày. Mình đưa chú ý xấp mỏng, chú lắc đầu cười, chỉ cái xấp to trên tay còn lại, mình ớ người “Cái này ấy ạ”. Chú rụt tay lại, thế có đưa ko? Mình cười hí hửng, dạ có, dạ có. Thế là chú cầm hộ mình xấp to, bỏ vào trong xe. Làm gì kệ chú, chú cầm cho là cháu thấy mừng lắm lắm rồi =)). Lúc ấy đã gần 1h chiều.

À, mình còn nhớ rất rõ nụ cười và cái gật đầu của mấy ông lão tóc bạc nữa. Cái đoạn mình chạy lại “Ông ơi, ông cầm hộ cháu với ạ” Ông nào cũng gật đầu, nhoẻn cười và con nheo mắt nữa chớ :)) Và mình không quên kèm theo “Cháu cám ơn ông ạ” kèm cái cúi đầu nhẹ…

Hành trình kết thúc vào lúc 4h30 chiều, bao gồm cả thời gian qua bên Tràng Thi phát hộ Phi vì nó phát mãi không hết, đợi ở Văn Miếu chờ anh quản lý tới tổng kết, lấy tiền luôn …

Tóm  tắt, những gì đọng lại, lấy lương:

80k, ờ ^^! Đi cho chai chân, rát rộp lòng bàn chân. Về thì thở phì phò, nóng ran. Về cái là thay đồ, nằm trùm chăn luôn, mệt, nói chung là mệt.

Nhưng đúng thật là nhiều cảm xúc, nhiều góc nhìn hơn, soi lại bản thân nhiều hơn, cảm nhận về con người ở từng độ tuổi, vẻ ngoài quán chiếu với mỗi thái độ của từng đối tượng. 🙂

À, cái đoạn đi về tới Phố Huế – Đại Cồ Việt, thấy một chú cảnh sát giao thông dẫn một bà cụ qua đường, đang sẵn tâm trạng phơi phới vì gặp nhiều người tốt, hình ảnh ấy tự nhiên lại đẹp hơn, thơ hơn trong mắt mình bội phần :3

Hôm nay, không có lần hai đâu. =))))))))))))) Ừ, đẹp, nhưng mà, lần đầu nên thế thôi, thử làm nhiều lần coi, nó còn đẹp được thế nữa không?! Mình cũng tự biết, mình không hợp với nó. Thế nên khi nó còn đang đẹp, thì nên dừng lại, cất giữ. 🙂 Tình chỉ đẹp khi tình còn dang dở mà >:))))))) Sao mình thích câu đó thế không biết. :”>

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s