May 19 2014

Tại sao cứ càng gần nhau, con người ta cứ làm cho nhau đau nhiều đến thế ? Có ai nghĩ rằng, thời gian để làm nhau đau sao không cứ yên bình mà sống, nhẹ nhàng, thông cảm lẫn nhau, chân thành, thật lòng với nhau, cùng tựa vào nhau … vì cuộc sống ngoài kia còn dữ dội hơn nhiều ?!

càng gần nhiều càng đau nhiều …

chắc nói ra không ai hiểu, không ai đồng ý với mình, nhưng thật sự,  càng xa nhau, mới thấm thía cảm giác yêu quý nhau tới mức nào. Là những phút giây đi ngoài đường thôi, hình ảnh họ cũng tự nhiên thoáng qua trong trí nhớ

Không phải mình không muốn gần ai, không phải người ta vào nam, mình không muốn lại ương ngạnh một mình ra bắc, không phải người ta đi đông, mình không muốn lại chọn hướng ngược lại đi tây (thật ra thì cũng do một số lý do khác của bản thân như vì ước mơ, như vì không thích bon chen … ); không phải người ta nhớ nhau, hú gặp nhau, mình lại không muốn tụ tập cùng, lại chọn cách ở nhà hoặc đi đâu đó một mình (kể ra nhiều lúc cũng thấy hơi dở hơi). Vì mình sợ những thứ mình muốn gìn giữ, dù mình không muốn cũng sẽ tự động sứt mẻ vì một lý do ngớ ngẩn nào đó. Con người ta hay lắm, tham lam lắm! Không gặp nhau thì nhớ, nhưng gặp nhiều lại đâm ra coi thường, lại coi mọi thứ như một điều hiển nhiên (?!), rồi lại ngán …. 🙂 Mình chỉ muốn giữ mọi thứ ở vừa đù, đủ để người ta tôn trọng mình cũng như tôn trọng chính họ, vừa đủ để người ta quý mình, cũng như quý tình cảm họ hành cho mình, vừa đủ để họ với mình không là gánh nặng của nhau. 🙂 Yêu thương là yêu thương thế thôi, để nó thành nợ … buồn lắm, buồn cho cả họ lẫn mình 🙂 …


Bữa nọ, có một cậu bé ra một câu đố thử mình. Cậu bảo nếu chị vào một ngôi nhà, thì cửa đóng hay mở. Câu trả lời của mình là “mở”. Cậu lại hỏi, trong ngôi nhà đó có một cái bàn, xung quanh cái bàn đó có bao nhiều cái ghế ? Câu trả lời của mình là “không có cái ghế nào cả”. Ý nghĩa trong câu trả lời là gì, cậu bé đã giải thích cho mình như sau: “Ngôi nhà của chị luôn mở, tức là chị rất cởi mở với mọi người, chị không phải là người sống khép kín. Nhưng những cái ghế tượng trưng cho số người mà chị sống chết vì họ. Chị không thấy cái ghế nào cả. Tức là trên đời này không có ai quan trọng tới mức chị muốn sống chết vì họ cả.” Diễn giải đó của cậu bé làm mình nghĩ lại bản thân rất nhiều. Như mình vừa bảo đấy, mình chỉ muốn tất cả dừng lại ở vừa đủ, mình không muốn nó trở thành gánh nặng. Sống chết vì ai đó lại khiến mình cảm giác họ thành gánh nặng của mình, mình thành gánh nặng của họ (tức là họ có tiếp nhận tình cảm của mình, có muốn mình sống chết vì họ hay không nữa. Yêu thương nhiều lúc cũng kì lắm, không phải cứ yêu thương ai là người đó hạnh phúc đâu … 🙂 )

Ừ đúng là có khi chả có gì quan trọng với mình tới mức phải sống chết, kể cả bản thân mình. Mình có hy vọng, có ước mơ, có kỳ vọng vào bản thân, vào ai đó, có yêu thương và lẽ dĩ nhiên nó đi kèm cả thất vọng nữa. Nhưng rồi trong phút giây nào đó của cái sự nhập nhằng lên xuống không được phân định rõ ràng ấy, mình lại quay trở lại là mình, không ai quan trọng và không  có cái gì quan trọng tới mức phải xuống tận cùng của cái đồ thị cảm xúc hay lên tới đỉnh điểm của nó. Cái này quan trọng lại có cái khác quan trọng hơn. Quan trọng chỉ là “một biến địa phương” (local variables) hay một dấu hóa bất thường (accidentals) trên khuôn nhạc của cuộc đời mà thôi. Hết ảnh hưởng của nó, mọi thứ lại bình thường. Nghĩ đi nghĩ lại, làm sao để cái sự không gì quan trọng đó không biến mình thành đứa lạnh lùng vô cảm cũng khiến mình phân vân. Nói chung là không nên có cái gì quá, cuộc sống vốn phải hài hòa, bản nhạc phối hay nhịp nhàng thì mới để lại lâu trong lòng người nghe, cuộc đua đường trường muốn về đích cũng phải có lúc nhanh lúc chậm, lúc tăng tốc, lúc kìm hơi. Nói vậy có nghĩa là “mù quáng một lần” đôi khi cũng không hẳn là điều xấu. :))

Còn mình à, yêu thương của mình gom nhặt từ nhiều cái yêu thương, cái đau của mình cũng được gây ra bởi nhiều cái đau. Có thể nó kéo dài, dai dẳng tới tận giờ, nhưng để bào cái đau nào lớn nhất, cái yêu thương nào lớn nhất, mình không làm được ^^

Hôm nay là Victoria Day của Canada, kỉ niệm ngày sinh nữ hoàng Victoria (Anh), 19/05/2014, trùng ngày sinh Bác Hồ luôn =)) (chính xác là ngày thứ hai cuối cùng của tháng 5, trước ngày 25 nên năm nay là vào 19/05 ^^). Vì nó là một ngày lễ lớn, nên mọi người trong ngày này được nghỉ. Tối qua “bị gọi” qua nhà “Thầy giáo” ăn tối với bạn bè Thầy … ==! Dù là bị bắt đi, nhưng giờ nghĩ lại có khi không đi lại tiếc :))Mình được tặng một quyển sách dày cộp về Cosmology. Tối về bỏ nó trong chăn ôm ngủ như gấu bông luôn. =)))))))))) Quyển đó chắc phải bốn mươi, năm mươi đô một quyển, có khi hơn ấy. Quan trọng hơn là được nghe rất nhiều, được biết rất nhiều thứ.:)) Cuộc trò chuyện của Astrophysicists với Psychologist. Ba cặp đôi của ba nhà nói chuyện rôm rả với nhau về thiên tình sử của họ.=))) Thầy với vợ Thầy là cuộc hôn nhân 4 năm, anh postdoc đi cùng vợ, mới cưới nhau năm ngoái, vợ chồng hàng xóm nhà Thầy cưới nhau được 6 năm =))) Thế là nghe các ông bà ngồi ôn chuyện xưa ==! Nói chung thì cũng vui đấy, như nghe “chuyện phưu lưu mạo hiểm”. Khi nhắc đến chuyện có con, Shain – anh bạn hàng xóm của Thầy quay sang hỏi mình: Do you think that these are adult problems to you =))). Mình cười: I think so, but that’s ok, I will ignore those parts =)))))) Ngồi nghe chuyện tình chán quá, mình ngồi táy máy làm bông hoa hồng bằng giấy tăng cho Kotoei va Katashi (cặp đôi mới cưới hơn 1 năm) ^^ Cô ấy cám ơn mình ríu rít. Dù sao thì mình vẫn thích cảm giác được mọi người coi là trẻ con =))) (cái nào cũng có hai mặt của nó, ở đây mình đang nhấn mạnh tới cái mặt tốt thôi :v). Rồi lại nghe mọi người bảo, người Toronto lạnh lùng lắm, xe ô tô không bao giờ nhường người đi bộ sang đường đâu, đi cùng thang máy mà “say hello or good morning” thì sẽ bị nhìn như người ngoài hành tinh ấy, ai cũng tất bật như mình đang bận lắm nhưng kì thực họ chả bận đâu ….. =)))))))) (toàn nghe kể xấu) và lúc đó mình mới nhận ra mình may mắn đến như nào khi từ khi qua đây (trừ những lúc không may mắn ra =)))) ) thì lần nào mình qua đường, hay đang đứng đợi ở vỉa hè để qua đường, xe ô tô luôn đi chậm lại hoặc dừng đợi mình đi qua (à thì mình chỉ luẩn quẩn quanh UofT campus thôi 😛 ), và mình luôn quay đầu lại cám ơn họ ^^, có một ông lão khi thấy mình đi lang thang trong china town vào lúc sáng sớm, “say good morning” với mình, dù chẳng quen biết gì cả. Có một anh chàng đẹp trai :3 bắt chuyện với mình, hỏi mình có phải người Korean không và tụi mình nói chuyện với nhau chừng 4 5 phút gì đó ^^, có cô người da màu, làm bếp ở Massey College sáng nào mình ăn sáng cũng hỏi mình “How are you doing?” và thường nói chuyện với nhau khá lâu ^^ …. Khi mình lạc đường và hỏi một cặp đôi đang đi bộ họ thậm chí còn dừng lại lấy điện thoại ra goodle map cho mình :)) Và à, phải kể đến lon nước ngọt miễn phí tặng kèm cái bánh hotdog của chú người Turkey 🙂 Mình còn may mắn lắm ….

Thế thôi, kể lan man zậy thôi. Mình cũng chả biết mình đang kể cái gì :))

Rồi mọi thứ lại qua nhanh thôi  …. như cậu bé ấy nói đấy, đối với mình, mọi thứ chỉ dừng lại ở mức đủ, và thế là mình đủ thấy yêu cuộc đời này hơn rồi … 🙂


À, mình có nhớ chú Psychologist nói về việc thật kì diệu làm sao về cách những đứa con nít chơi với nhau. Ban đầu chúng sát lại nhau, rồi chúng đánh nhau, rồi chúng tách nhau ra và chún lại tiến lại với nhau. :)) Mình thì nghĩ, chỉ vì chúng biết quên thứ cần quên…

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s