Choux à la crème

Bánh su kem!
Nhớ lần đầu tiên mình được ăn nó là khi mình học lớp 8 (hay là lớp 7 nhỉ :v chết rồi để về hỏi lại ba, xê dịch một năm chắc cũng không quan trọng lắm ^^! chắc là lớp 7 vì hình như khi đó chưa chuyển về nhà mới) :)), nhân dịp “lần đầu tiên” được đi Bản Đôn chơi (không phải Buôn Đôn của công ty cao su nhá). Chả nhớ tại sao được đi, hình như là chú Hòa gọi ba xuống chơi với chú, lúc chú còn đang “tại nhiệm” =)) nghe hài hài :3. Sáng 3 ba con dậy sớm, ba chở đến bánh mì Hà Nội mua ít bánh cho ăn sáng với mang xuống dưới ăn, hoặc có thế là ăn dọc đường, tóm lại là cũng éo nhớ lý do. Già mụ mẫm rồi. :)) Thôi nói chung là sáng sớm, ba chở 2 đứa đến bánh mì Hà Nội. :v Mình đang tự hỏi là tại sao trong kí ức lại không có mẹ vào ngày hôm đó. Hồi nhỏ, đi chơi đâu ba cũng dẫn cả nhà theo. :3 Đang tự suy luận coi có phải cái tháng đó mẹ đi làm trong rẫy dưới Cư Né (méo biết viết đúng không nữa :v). Hm, chắc thế quá, vì cứ mỗi độ mẹ ở trong rẫy hai ba tháng không về là mình lại được dẫn đi ăn ngoài (nhắc lại thèm, nhớ có đợt Bmt toàn bán đùi gà chiên bỏ trong cái bịch gói thuốc bắc, tính ra hồi đó Bmt cũng xịn lắm chứ phải à ^_^, 10k một cái đùi hay sao á, ba mua về cho hai đứa ăn hoài, đặc biệt là bữa nào ba đi nhậu về :3). Tóm lại là ngày hôm đó không có mẹ, ba chở hai đứa đi mua bánh. >.< Nó đập vào mắt mình và khơi gợi trì tò mò thèm ăn, cái bánh nhìn như cục shit ý =))) không hẳn méo, không hẳn tròn, đủ độ to (nó to hơn mấy cái bánh su kem mình hay thấy giờ), phồng phồng, nhìn qua thì thấy hơi mất thẩm mỹ, nhưng càng nhìn lại càng yêu :3 nó có mấy cái gợn xoáy xoáy trên bánh nhìn như hình bông hoa. Ô, từ cục shit thành hình bông hoa. >.< Thế là “Ba ơi, lấy cái này nữa nhé” :3 :3 :3 Nói thật là cái hồi đó đói bánh, cứ vào bánh mì Hà Nội là chỉ muốn khuân luôn tất cả về ăn thử cho biết. >.< Đấy, mình và nó quen nhau như zậy đó. Cái bánh su kem đầu tiên mình được ăn là của ba mua cho. 🙂

Xuống tới Bản Đôn, sau khi được chú cho ăn gà nướng bản, cơm lam chấm muối sả, và mấy món nghe tên mỹ miều gì đó méo nhớ, cá sông gì gì đó, :v mình vẫn thích ăn bánh hơn cả, lúc ba và chú tám trong bàn nhậu, mình lượn ra ngoài lôi bịch bánh ăn dở ra ăn. Cũng chả hiểu sao để cái bánh đó lại tới cuối cùng mới ăn. Mà nghĩ sao, gặp nhau từ thuở đó, nhưng tới tận cuối 12 hay đầu đại học gì đó, mình mới biết tên nó bánh su kem. >.< >.< >.< Hờ, thật không quên được cảm giác cắn cái bánh trong miệng. Mới cắn hờ hờ, nó hơi cứng cứng, cắn sâu hơn tẹo, nó bắt đầu xôm xốp, cắn ngập răng, kem chảy ra, mát mát, béo béo, ngọt thanh thanh, bùi bùi và đặc biệt là vị chocolat ưa thích của mình, quyện với vỏ bánh, ăn ngon hơn bánh mình chấm sữa đặc nhiều >.< >.< =))) Không hiểu sao cảm giác nó xốn xang zậy biết nữa. Tại sao hồi đó mình mua có một, à nhầm, hai cái, ăn xong vẫn còn thèm. Đã bảo là hồi đó đói bánh, tới lớp 8 mẹ cho được 1 tháng 30k tiêu vặt, lớp 9 cải thiện được 50k. Từ trước đó trở đi, chả bao giờ có tiền trong người, muốn ăn gì bảo mẹ, mà thường thì cũng chả hứng thú với ăn uống lắm, mẹ nấu gì ăn nấy, đói tới bữa có người nấu cho ăn thành ra cũng không có đòi hỏi. :v Tuổi thơ ăn vặt của mình chắc là toàn bạn cho ăn, >.< =)))))))))))))) bim bim, viên C, kẹo dẻo, kẹo con gấu, sữa chua bịch, … v.v Sao hồi đó chúng nó tốt với mình zậy nhờ (cho hẳn hoi chứ không phải cây kem hai đứa mút chung đâu nhớ :3 ). Thế nên là mấy món xa xỉ , đến cái tên cũng có phần kiêu kì như su kem chả bao giờ vào tới cái bụng. 😥 (bánh su, bánh phu thê ấy, tới năm nhất đại học cũng mới ăn hay là mới biết tên nhỉ, cũng không ấn tượng nó lắm, à, lảm nhảm á, bỏ qua khúc này :v ). Vì thế cảm giác ăn 2 cái bánh su kem đầu tiên ấy cứ như thằng ăn mày lần đầu tiên được gặp công túa ấy =)))))) nghe sang chảnh dễ sợ luôn. Cảm giác đó kéo dài mãi cho tới tận sau này, không biết tên cái bánh ấy, chỉ biết là nó cực kì ngon. Sau đó chả hiểu sao bánh mì Hà Nội không bán bánh su kem loại đó nữa, hay là lúc nó bán mình không tới mua, lúc mình tới mua thì nó không có bán. Không rõ, nói chung là duyên tình mình với nó cũng chỉ dừng lại ở hai cái bánh thuở xa xôi đó và rồi không bao giờ được gặp nhao thêm lần nữa. 😥 😥

Mình thích cái vị của nó, vừa phải, phải nói là cực kì vừa phải luôn, không cái gì quá, không cái gì hơn. Cái hình thù ngồ ngộ của nó cũng hay nữa. Mỗi lần chán chán buồn buồn, mình toàn lượn đi hỏi mua chocolat hoặc bánh su kem. Ít nhất đó là hai thứ sẽ hiện ra đầu tiên trong đầu (quên, kem nữa :3).

choux-au-chocolat-3

(Source: http://bouffe.ericcote.net/2012/07/choux-a-la-creme-au-chocolat/)

Vì yêu nó, đôi khi nghĩ, hình như nó cũng giống mình, từ cục sít thành bông hoa, từ tưởng mềm, tới thấy có độ cứng nhất định, rồi xôm xốp, rồi hóa ra bên trong vừa béo vừa mềm, ngọt ngọt bùi bùi. :”> :”> :”> giống chứ bộ (tự ảo tưởng thấy thế thôi, người khác nghĩ sao hem biết >:))))) )
>.< Mình cảm lạnh cục sít đó rồi. :3 Mà cứ cảm lạnh là lại google gia phả tông chi họ hàng nó lên =))))))))) yêu dễ sợ. :3

Recette de choux à la crème au chocolat: http://bouffe.ericcote.net/2012/07/choux-a-la-creme-au-chocolat/

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s