Feb 8 2014

Chuyện một:

Cứ cười với những gì cậu thấy, cứ bàn tán với những gì cậu nghe. Có tí hối hận vì đã ra khỏi nhà, trong khi đó là cái đêm cuối ở cùng gia đình, vậy mà cũng vì cả nể bạn bè, vẫn ráng ra khỏi nhà một tí vì bọn bạn gọi. 🙂

Tớ vẫn vậy, không thích giải thích với những người tớ không thích. Thế nên, tớ cười với những điều cậu nói. Rồi một ngày nào đó, sự thật cũng phải trồi lên mặt nước. Mà kể như nếu nó chìm nghỉm dưới đáy thì thôi cũng kệ. Vì cậu không phải là người quan trọng tới mức tớ phải phân bua. Nếu một người đã thực sự coi trọng và yêu mến tớ, họ sẽ hỏi tớ ngọn ngành chứ không phải như cái cách mà cậu đã làm. Nghĩ lại thì, trước giờ, tớ có rất nhiều bạn, cũng mất khá khá =)) Có người hỏi tớ tại sao tớ làm bạn được với những người “hay thích thể hiện”, hay “người thích tính toán chi li” …. Tớ không quan tâm, bạn bè với tớ, thứ nhất tôn trọng tớ, thứ hai chân thành với tớ, thứ ba tin tưởng tớ; họ có thích thể hiện, thích tính toán, đôi khi, hoặc hay nóng giận …. tớ không quan tâm. Tốt với tớ ?! Có lúc này có lúc khác, tớ chẳng yêu cầu vì chỉ cần nhớ tới những chuyện đã qua, tớ có thể im lặng bỏ qua không cần họ phải xin lỗi. Nhưng chỉ cần một trong ba cái kia tớ cảm nhận thấy có sự sứt mẻ, tớ cũng có thể im lặng ra đi. 🙂 Chỉ thế thôi, và những khi ấy, đừng bao giờ bắt tớ giải thích. 🙂 Ai chả có cái tốt cái xấu, tớ cũng chả khác gì, có chăng làm bạn được vì cái xấu của cậu tớ chấp nhận được, cái xấu của tớ cậu chấp nhận được, nên mình là bạn. Không có cái khái niệm bạn tốt thì chơi rồi =)) Cái gì cho được thì tớ sẵn sàng cho, riêng con người tớ, ước mơ của tớ, đừng có cười mỉa mai và đạp lên!

Người ta gặp nhau vì chân thành, vì muốn gặp mặt, vì cái duyên bạn bè đã gieo từ trước, chứ không phải tò mò những chuyện không đâu, những chuyện bị liệt vào là tọc mạch. Nếu cậu đã thực sự muốn biết, thì inbox, gặp trực tiếp hay nhắn tin,… tớ sẽ trả lời. Đó tuyệt nhiên là những chuyện riêng tư, cần một người nghe, hai người cùng hiểu, không phải thứ để đem ra hỏi bâng quơ giữa đám đông, biết chắc không thể tìm câu trả lời thỏa đáng, cốt chỉ gợi lại rồi ngoáy vào tim người nghe.

Gần đây, tớ mới ngộ ra cái câu “accept me for who I am” thực chất rất củ chuối. Và tớ cũng đã từng rất củ chuối khi cứ lảm nhảm cái câu đó. Làm gì có một cái tôi cố định nào mà accept. Thậm chí đến cả đôi mắt của bản thân mà cũng chỉ là một cái thấu kính đánh lừa. Bản thân mọi thứ thu nhận được đã là ảnh ảo thì đòi đâu ra cái gọi là trăm nghe không bằng mắt thấy ?! =)) Cũng ảo như nhau. Sai số chắc có chênh lệch chút ít. 🙂

Bám theo những thứ ngoài tầm với ắt hẳn chỉ làm khổ mình. Cậu đã không còn là cậu tớ từng biết, nên nghĩ cũng sẽ nhẹ nhàng khi để cái “cậu tớ từng biết” như một cái ảo ảnh trôi qua tay mình. Và, ừ, nhẹ nhàng khi đi qua cuộc đời một người. Như nước chảy trong cái ống nhỏ ấy. Ảo ảnh nó cũng có cái dòng chảy của nó. Nước không trôi thì tắc ống, ảo ảnh không đi thì con người bị mắt kẹt. Đau cái ống, đau cái người níu giữ ảo ảnh.

Nếu cuộc đời tớ thực sự có 60 năm, tớ cá nó cũng là cái mớ hỗn độn của hàng trăm ảo ảnh, ảo ảnh nào cậu bắt gặp, cậu chấp nhận. Ừ đó, mình sẽ là bạn. Ảo ảnh nào đó cậu gặp, cậu không chấp nhận, ừ là … chả là gì cả. 🙂 Nếu đã từng chấp nhận rồi lại không, người ta gọi nó là chia tay. Mà nếu thế thì tớ nghĩ, chia tay diễn ra nhiều lắm. Nhiều đến mức cậu không cảm nhận được ai đã đi vào và đi ra cuộc đời cậu. Chỉ là cái chia tay nào lớn, cái chia tay nào nhỏ thôi 🙂

Thế nên ai bảo bạn bè không có chia tay ? Có thể mấy chục năm sau, khi tớ cũng không còn là tớ như tớ đã từng; cậu, ừ, đương nhiên cũng thay đổi, rồi mình lại thấy nhau chung ở đâu đó, hay cũng bỗng cười với cái tôi đã từng, mình sẽ lại làm bạn. 🙂


Chuyện hai:

Ngồi trên xe, nghe tin dữ. Tau chả biết làm gì cả, mạng không, tin tức thêm không biết được gì. Tau biết tau viết ra thế này mi cũng không thể nào biết được, nên viết là cho tau thấy đỡ khó chịu trong người thôi.

Tau biết tính mi, và tau vẫn phải công nhận mi giỏi. Nhưng cũng vì thế mà tau thấy sợ. Sợ cái mặt lạnh của mi lắm. Phải chi mi khóc được, hay ít nhất tau biết là mi cũng đang ở góc nào đó mà khóc. Nhưng nghe bọn nó bảo mi chạy ra chạy vào lo họp gia đình, lo đám tang cho ba, em và bà nội, rồi lại vào Huế lo mẹ và chị, thấy mặt mi ráo hoảnh. Tau sợ mi bỏ dở dang việc học. Tau sợ mi chịu không nổi cái dồn nén đó rồi mi lại làm cái gì đó. Trời mới biết được mi làm cái gì … Ra thấy dĩa trứng ăn dở, chén bát bỏ chậu, đồ đang phơi ngoài cây, chăn cũng đang phơi ngoài ban công, giường dọn sạch sẽ, mi cũng “đua” được ở nhà cả một rổ trứng, 1 cái bắp sú, 1 hũ tôm chua, 1 hũ mắm nêm, 2 bông cải, rồi lại tưởng tượng cái mặt mi hớn hớn “tháng nay lại ăn tiết kiệm” … Tau vẫn còn lẩm bẩm chửi con tó keo kiệt :)) …. nhưng ruột gan tau cũng thắt lại … trước tết vẫn còn hẹn nhau ra Tết bước sang trang mới, không nợ nần lung tung nữa, còn đi coi tướng nốt ruồi cho cả nhà mi, còn hẹn học lên master, còn tính tính trong phòng còn bao nhiêu đứa ở với nhau … Tau thấy giờ đúng là như tính cua trong lỗ (cái này con Ngọc nó bày tau nói đấy^^!) …mie m ==! bạn bè như cái *beep*, uống vod với tau mà còn nhủ biết thế chuốc cho tau say luôn cho khỏi lảm nhảm. Mie m ==! lâu lâu như con điên, nam không ra nam nữ không ra nữ, mie m ==! hôm thì chửi tau dạy đời như đúng rồi, hôm thì cứ nhắn tin bắt tau nói chuyện với m, hôm thì nói chuyện ra vẻ như thông tuệ chuyện nam nữ, hôm thì cứ sấn lại tau như con mèo khều khều bảo “con phi giận tau mà tau chả hiểu sao nó giận” …. m dở hơi làm N ạ  … nhưng giờ m làm t buồn lắm … éo biết chuyện gì chỉ biết nghe ngóng tin tức của m từ ông B ==! m đừng gục giờ nha, m đã không khóc được giọt nào thì cũng phải như thế để ra đây học tiếp, còn 4 tháng nữa thôi là xong rồi, 4 tháng nữa thôi … !

!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s