November 9 2014

đã đến thời gian cần tích mỡ để chống chọi lại với thời tiết :))
nói vậy thôi chứ mình thích cái không khí này dễ sợ mình bị ám ảnh với cái mùi lành lạnh này, nên rời nó đi, mình sẽ nhớ nó lắm 😀
.
thời trang trong nhà dạo này là, áo thun, quần cộc, áo khoác, tất, bao tay hở ngón =))))))))) mình cũng không hiểu nó là xu hướng thời trang nào. tạm đặt nó là thời trang của bin béo. :”>
.
mình nhanh mập mà, chỉ cần qua 1 tháng mùa đông là lại tròn quay lên thôi
cứ tối tối về, lại củ khoai với bắp luộc, nằm lăn mặt trong chăn, cảm giác được yêu thương
.
dạo này có cái thú vui tao nhã ngồi học bài nghe đài FM, lâu lâu mới đụng tới cái điện thoại, rời xa mạng mẽo và laptop, tiện tay nhắn tin chọc phá bạn bè. Nhớ hồi cấp 3, nhớ nhiều ghê.

.

lại còn viết nhật ký nữa mới ghê =))))))))))))

.

Mình không giỏi giữ gìn các mối quan hệ. Tự nhiên mấy bữa nay ở nhà, cứ như ngồi tu trong 4 bức tường, vì cách biệt với thế giới bên ngoài nên ngoài cái đài FM phát ra từ điện thoại, mấy quyển sách cất đó chưa có dịp đọc, thì mình lại có thời gian “sống chậm” =)))))) (nghe cái tên mĩ miều thế thôi chứ thật ra là sống lười thì có). Còn lại thì chắc cũng nhiều, mà mất đi cũng không ít. Ý mình là mấy mối quan hệ ấy. Ừ thì là bạn bè, người thân. Cuộc sống quanh mình vẫn chưa có cái tên khác cho một mối quan hệ ngoài quan hệ bạn bè và người thân. ^^ “Tình yêu là gì? Hai con mèo ngồi bên cửa sổ, một con nằm yên và một con đổi chỗ”. Một mình cố gắng thì không được. Phải từ cả hai. 🙂 Một người bước tới và một người chạy đi, cứ như rượt bắt thế thì khi nào mới được ở gần nhau một tẹo. Lâu lâu hâm hâm nhắn cho bạn cái tin. Không biết bọn nó có nghĩ mình có vấn đề không. Chỉ là cảm giác, thời gian qua, cảm thấy sự phai nhạt của hình ảnh nó trong mình, nên phải đi khếu nó tẹo, không thì mình quên nó mất. Cơ bản là chỉ có bất đắc dĩ, hoặc bị tổn thương mình mới đá người khác ra khỏi cuộc đời mình. Còn hầu hết, dù một phút nhớ tới nhau, một ngày ở cạnh nhau để sau đó nửa năm không gặp… mình không muốn quên ai cả….

.

Mình đã thôi ích kỉ và đòi hỏi. Nghĩ tới bản thân, mình không thể dành trọn trái tìm mình cho ai đó thì mình cũng không nên đòi hỏi điều tương tự từ người khác mới phải. Dành trọn ở đây có lẽ nên hiểu về mặt thời gian thì hơn. (Không biết thế này có được gọi là lớn hơn hay không ^^! ) Dành trọn nghĩa là trong giây phút đó, trong khoảng thời gian đó, khi đang nói chuyện với nhau, khi đang ở cạnh nhau, mình hoàn toàn thuộc về họ. Tình bạn, sự quý mến, ngưỡng mộ, cảm giác thân thương, tin tưởng mình có, tất cả là thật, và chỉ hướng về một người. Còn sau đó, vì cuộc sống còn nhiều mối bận tâm, dân số hơn 7 tỉ người và các mối quan hệ từ lúc mở mắt tới lúc này, gánh trên quang gánh chắc cũng phải bị chùng vai chút ít (ý là đủ nặng và đủ rộng rồi). Không thể đòi hỏi cái chữ “dành trọn” ở đây được. Cuộc sống vốn không chỉ hai người, hay ba hay bốn … ^^

.

Mình thực sự thèm khát tự do. Nhưng thỉnh thoảng đi giữa đường, mình lại nghĩ, bản thân cái chữ “tự do” đã có khi nào đó vô hình chung là cái lồng ngăn cách mình với một số thứ… ?!

p/s: hầy, trời vừa lạnh, vừa mưa phùn … ^_^
thêm củ khoai nướng và bắp nướng/ luộc nữa thì tuyệt :”>

từ một cái ảnh, tự nhiên mò ra bài nhạc để nghe ^_^ : https://www.youtube.com/watch?v=Zt1KtUJjUrQ (Cám ơn anh hen ;)) )

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s