November 14 2014

Thích nhiều nhưng yêu chỉ một.

Thích nhiều nhưng đam mê chỉ một.

Thích thì nhiều nhưng làm được chỉ một số.

Muốn làm nhiều nhưng đời này chỉ một.

Tóm lại là cái gì cũng bị giới hạn … thế nên người ta mới sinh ra cái To-do list of priority. Dù không muốn nhưng sự thật là không thể san bằng mình cho mọi thứ.

Thật là, “công bằng mới đúng là không công bằng”. Đời vốn méo mó mà. :\


Hồi nhỏ luôn tâm niệm, mình đối xử với ai cũng như ai, không thích có bạn thân, cũng không thích thể hiện mình thuộc bất kì một nhóm nhỏ nào trong lớp, chơi thì cứ chơi chung, chơi với tất cả. Cũng có thể là do bản thân đôi khi không nhận ra mình có đối xử với người này nhỉnh hơn người nọ, nhưng nhìn chung thì không thể hiện rõ ràng. Kể cả việc thể hiện tình cảm nơi đông người. Rằng mình quý người này hơn người kia. Mình không thể hiện ra, chỉ để ở trong lòng. Chắc là bởi có một lần hồi nhỏ, sinh nhật năm lớp 5. lần đầu tiên được tổ chức sinh nhật, mời bạn bè đến nhà. Tiệc gần tàn, khi mấy đứa bạn đòi mình mở quà sinh nhật, mẹ chạy lại đánh mình một cái rồi kéo mình đi. Giờ nghĩ lại thấy mẹ chả tế nhị gì cả -_- rõ là mất mặt mình :'(. Nhưng cái lý của mẹ là thế này: con mở quà các bạn ra trước mặt đám đông như thế, lỡ có bạn gia đình không khá giả, quà của người ta không hoành tráng, không to như quà của bạn khác, người ta tủi thân thì sao; đến chơi vui là được rồi, quà quan trọng gì. Nghĩ lại thì mẹ nói vậy không phải không đúng. Zậy đó, zậy là từ đó về sau, chả có cái sinh nhật nào nữa. Phần cũng vì ác cảm với cái sinh nhật đầu tiền năm lớp 5, phần vì ám ảnh đám đông, không thích cảm giác mình thành trung tâm của sự chú ý, phần vì chuyển trường, chuyển nhà tùm lum, cũng chả có hứng thú tổ chức sinh nhật mà mời bạn bè tới nữa. Hình như vẫn đón sinh nhật đều đều, nhưng chỉ là gia đình hoặc bạn bè trên lớp tặng quà cho nếu đứa nào có nhớ. 🙂


Cũng có thể là nhạy cảm quá mức, đôi khi như thế thì cũng không tốt. Nhưng cứ cảm giác hạnh phúc mà hạnh phúc không thể trọn vẹn được nếu nhiều khi bất giác lại nhận ra rằng hạnh phúc của người này có khi lại là đau khổ của người khác. Mình thật sự chả muốn thế. Mình không cố ý muốn so sánh ai cả. Mình vẫn nghĩ, họ không tốt với mình không phải vì họ không tốt, chẳng qua là vì họ với mình không có cơ hội đề gần nhau, để hiểu nhau và để tốt với nhau thôi. Thành ra thì, ngoài những khi cực kì hâm, cực kì phấn khích, hoặc chịu không nỗi mà bày tỏ với những người mình yêu quý public (fb là một trong số đó), còn lại thì vẫn chỉ giữ trong lòng cho mình mình biết, không thì cũng chỉ là câu chuyện 2 3 người biết. Đám đông đối với mình vẫn là một áp lực…. 😦

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s