December 17 2014

Trời lạnh, có nắng, cứ như Tết ấy ^_^

Sau 4 tiếng ngồi trên ban công khóc như mưa, nghển cổ nhìn cái bầu trời u ám, toàn mây và sương mù, gió lạnh vỗ bốp bốp vào mặt, cuối cùng mình cũng đã bình tĩnh trở lại. ^_^ Phát hiện, hóa ra từ sân thượng chỗ mình nhìn ra được cái Lotte Kim Mã :3. Một số tòa nhà to to cao cao khác (mình nhìn thấy cái Ngân hàng quân đội, cái keang nam thì ko chắc) mình vẫn chưa định hình được nó nằm về phía nào của thành phố, hướng Bắc 😕

Đáng lẽ trong khung cảnh hôm qua, trời phải có tí sao nhấp nháy mới đúng, đằng này, tâm trạng đã tệ, trời cũng chả khá hơn. Một loạt thứ nó cứ chạy qua đầu, người, vật, lời nói. Sau màn tự tổng xỉ vả bản thân, trách bản thân kém cỏi, là màn thèm yêu thương kèm theo nhung nhớ. 😥 Thèm được vỗ về, thèm cái ôm, nhớ con bạn thân, nhớ thằng bạn, nhớ cái xoa đầu búng má của mấy anh, nhớ cái ôm của mấy chị, nhớ mùi của mẹ, nhớ gương mặt của ba, nhớ tiếng cười của con em út…. bao nhiêu thứ bùng qua đầu… T^T Nhưng mà ngộ là, trời hôm qua ảm đạm và lạnh bao nhiêu, trời hôm nay lại đẹp bấy nhiêu, đúng là chúng đi với nhau như đôi với lứa, khác nhau một trời một vực, nhưng mà đứa này qua, đứa khác lập tức sẽ đến…

.

Điện thoại hết tiền, cũng tiện. Cái sự lười cộng cái tài khoản dưới 1k ngăn cản bản thân khỏi việc không kiềm chế được lại đi gọi điện nhắn tin bậy bạ. T_T Thôi thì cái sự tự chủ cũng phải kèm theo một cơ số thứ thúc đẩy.

.

Có một thằng bạn, mình đã từng thân, thậm chí có đợt thần kinh, nó còn hát cho mình nghe, còn đi chơi với mình, còn nhắc mình đi ngủ, còn hỏi han “m sao thế obin?” … nhưng mà qua rồi, ai cũng thế, quan tâm cũng chỉ kéo dài trong một giai đoạn. Nó đã và đang hạnh phúc bên người nó yêu thương, mình vui cho nó lắm chớ, vì nhỏ bạn gái của nó cũng là người mình vô cùng quý, từng đi phượt với nhau, từng ngủ với nhau chung giường. Càng nghĩ cho nó bao nhiêu, mình lại càng đẩy nó ra xa mình bấy nhiêu, ít nói chuyện với nó hơn, ít cập nhật stt đao chập các kiểu cho nó thấy (ý là mình đã cho nó ra ngoài vùng những người có thể đọc được). Và lâu dần thì nó cũng chả còn hiểu mình nữa. Mình nghĩ thế, hiểu là ít nhất cũng phải đủ để cho qua những thứ vụn vặt hằng ngày, dù không lý giải được nhưng đủ hiểu để tin là con bạn nó làm thế là có lý do của nó. Nhưng mà hình như thằng bạn không còn hiểu được như thế nữa. Nó có biết, việc có một con bạn thân (dù mình vẫn luôn bảo mình *éo phải con gái) là “sự lo lắng” không nhìn thấy được trong mắt bạn gái nó không ??? Nó có một người nó cần quan tâm hơn, có một người thay vì là người yêu, nó còn phải học cách làm bạn với họ nữa, là chia sẻ những thứ hằng ngày với họ thay vì với một con đao chập khác. Vì họ đã là một phần cuộc sống của thằng bạn rồi. Mà thế là mình phải dấu đi những thứ không được bình thường trong cuộc sống của mình, để nó khỏi phải san sẻ sự quan tâm, để nó an tâm là mình vẫn ổn (hoặc cũng có thể chỉ là do mình sợ nó không còn quan tâm, sợ cái thằng bạn mình từng biết tới không còn, mình đóng cửa trước để tránh sự kì vọng lẫn thất vọng về sau)….

Mình đều quý hai bọn nó, nhưng người mình có thể đao chập và tâm sự phần nào là thằng bạn chứ không phải bạn gái nó. Và vì thế mình buộc phải đẩy mình xa ra. Nó chắc chắn không thể hiểu được … 😦

Mình không trách nó mà, mình hiểu khi ai đó có hạnh phúc riêng, là mình phải để họ đi, mình cũng có cuộc sống của mình, mình lại tìm niềm vui với những thứ mới. Mình quý họ, vẫn quý họ, chỉ là bớt phần nào sự sẻ chia thôi…. Buồn, nhưng mà sự thật!

.

Hôm qua nghĩ nhiều lắm, nghĩ tùm lum! Nghĩ về những sự lựa chọn, nghĩ về việc thả cái sự yếu đuối này tới đâu thì tới, nghĩ tới việc gọi quấy rầy người khác, nghĩ tới việc vác xe tới nhà con K, thằng T, úp mặt vào người tụi nó rồi khóc cho đã, rồi lại chợt nhớ tới hồi cấp 3 úp mặt vào bụng con nớt để khóc, nghĩ tới việc gọi anh T đi ăn kem, nghĩ tới việc gọi anh Đ chỉ để nghe cái giọng âm ấm như nửa đùa nửa thật, nghĩ tới việc gọi anh M bảo em chán bản thân, nghĩ tới việc gọi chị Q, xin lên nhà chị, ôm chị ngủ đêm nay để quên đi mọi thứ, nghĩ tới việc gọi con C heo, M heo rồi khóc trong điện thoại bảo t mất niềm tin ở mọi thứ thuộc về bản thân, nhưng rồi lại thôi vì nghĩ tới câu thằng T dặn, đừng có khóc trong điện thoại, người bên kia nghe sốt ruột lắm biết không…. nghĩ tùm lum, nhìn mấy cái dây treo đồ, cái ăng ten trên sân thượng, nghĩ về nhà, nghĩ tới ba, tới mẹ …… Mình nhớ tới cái hồi ở Toronto, những cái ôm thường ngày của những người bạn nơi ấy, tưởng không có gì, nhưng mà nó có ý nghĩa với mình rất lớn, nó truyền cho mình cái tình người, cái ấm áp, một cái gì đấy để níu kéo sự lạc quan trong mình …. Cái ôm ở đây sao mà hiếm hoi :\

.

Có thể đó là một sự bù trừ nhưng mình chỉ dám khóc trước mặt những người mình tin tưởng, tin tưởng nhận được sự cảm thông, tin rằng nước mắt của mình sẽ không bám theo họ, sẽ không khiến họ down cùng mình. Đại loại là mình sẽ không làm phiền họ nhiều, xét trên khía cạnh nào đó. Còn với một số người khác, mình không thể yếu đuối trước mặt họ được, một phần là vì tự tôn, phần khác có thể là vì, mình nghĩ họ cần được che chở hơn là thêm một đứa kéo tâm trạng họ đi xuống.

.

Khóc chán, ăn hết đống chocolat thằng H cho, cây kẹo mút mua hôm bữa, rồi lấy cái que đo thử chiều cao của tòa nha xa xa từ chỗ mình nhìn ra … nhìn ra phía ấy, mặc kệ gió thổi, nhìn cột đèn đường ngay dưới nhà, nhìn trời, nghe nhạc và lại thả suy nghĩ đi lung tung ….

.

Về phòng, ngủ! Hôm nay, ổn! 🙂 Hôm qua thì dù sao cũng qua rồi. 🙂

.

p/s: Tình bạn sẽ bước lên một nấc thang mới khi mà mình có thể mở miệng nhờ họ những khi mình ngập trong đống shit. Tưởng dễ mà thực ra không dễ đâu. Vì mở miệng nhờ vả ai đó với mình vẫn là một chuyện khó khăn. Một là mình muốn chọc họ, mình cảm giác vui khi họ giúp mình làm cái gì đấy. Hai là mình thực sự cần họ. Còn không thì ít khi mình chịu mở miệng nói “t đang ….  t cần ….”. Mình luôn bảo “yên tâm, t tự lo được. T ổn. T sẽ tự nghĩ cách”. Đó có lẽ là câu cửa miệng của mình. 😦

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s