November 2012

2/11 shared Những câu status ngẫu hứng : 

Có 3 câu nói mà tôi rất thích:

1. Never Tell Me Never: Điều gì cũng có thể xảy ra cả.

2. Life Is Not Wait: Cuộc sống thì chẳng chờ đợi ai bao giờ.

3. Nothing Is Forever: Chẳng gì trên đời này là mãi mãi. – ♥☻——-Tim.Miss

2/11 near Hanoi: 

“…Ngoài kia gió sẽ cuốn mái tóc mây bồng

Cuốn theo hương tự nhiên

Để tôi đón em vào bài hát tôi.

Bài ca đó là tôi,

Sáng nay mùa thu ghé qua…” :3

3/11 near Hanoi :

“Đôi khi, con nqười ta lại thích một mối quan hệ vừa phải. Không cần quá nồng nhiệt, không cần quá đam mê. Cứ mập mờ giữa yêu và thích. Cứ nhẹ nhàng giữa tình yêu và tình bạn. Yêu ít thôi, nhưng miễn là dài lâu. Hứa ít thôi, nhưng miễn là làm được!” (st)

4/11 near Hanoi : (from Nga Hoang Dã)

– Ko phải tình yêu – Ko phải bồ bịch – Càng ko phải người dưng

♥ Chỉ là đến gục đầu vào vai nhau khi 1 trong 2 người mỏi mệt với cuộc sống

♥ Chỉ là một cái ôm hờ, một cái nắm tay thật khẽ

♥ Đi dạo với nhau mỗi khi tâm trạng không vui

♥ Buôn chuyện với nhau khi có nhiều tâm sự

11/11 near Hanoi:

[clb bóng bàn, Trường Lê Quý Đôn, quận Cầu Giấy, ngồi giữa sân bóng rổ, trời lạnh :)] …một đứa trẻ đôi khi khóc, đôi khi nghịch, đôi khi cố tình chống đối không phải vì đau mà vì muốn làm nũng với mẹ, vì muốn gây sự chú ý, vì sợ bị lãng quên…..—–> trẻ con, uk, thì vì là trẻ con mà…..

12/11 near Hanoi:

“…I am a flower quickly fading

Here today and gone tomorrow

A wave tossed in the ocean

Vapor in the wind…”_Who Am I – Casting Crowns

13/11 near Hanoi:

[caution: đang hâm, mọi lời nói ra được liệt vào kiểu, nghe để bik mà ko có thêm giá trị gì=.=!]

nhân đọc cái stt của mấy đứa bạn,….thích thì thích cả hai, nhưng mà chả hiểu sao, ngồi sau xe ôm ai đó với tự mình phóng xe và được ai đó ôm, mình vẫn thích điều thứ hai hơn…..

……chả hiểu sao 😕

đông gần đến rùi…..:-?

13/11 near Hanoi:

Nơi ngưỡng cửa khốn khổ đó, họ sẽ chứng tỏ số phận và tính cách của mình, đồng thời ở nơi đó họ sẽ bắt đầu một niềm tin mới, một niềm hạnh phúc mới, dù là rất mong manh (Kim Lân)

13/11 near Hanoi:

Chỉ một nụ cười của một con người tốt thôi cũng đủ cho mình nhớ họ cả đời, ko phải là nhớ hằng ngày mà là bất chợt, là khi cảm xúc đong đầy, hình ảnh họ lại trở về như thể họ đã luôn ở đấy….

[dành cho tất cả những con người tốt]

14/11 near Hanoi:

sau cả ngày chạy như con cù, và đi học numerical method cứ như dự giờ, chạy ra chạy vô, cuối ngày nhận được câu động viên làm mình chảy cả nước mũi, lòng bủn rủn theo , t iu mày nhá Mỹ và những người đã động viên tau suốt từ lúc làm đồng phục đến giờ. T cũng hiểu tất cả mọi người đóng góp ý kiến đều vì muốn cái đồng phục cho ra hồn, cho đáng đồng tiền và công sức. Tình hình gấp gáp t cũng chả bik phải làm sao T____________T bản thân t phải ứng tạm tiền kí túc xá 4 tháng để đóng tiền đồng phục T_______________________T , bên nhà may hối thúc không đặt hợp đồng sớm thì sợ may gấp lỡ có sai sót gì giữa tháng 12 ko có áo mà mặc, khi t muốn chạy mà cái người đạp xe ếu cho t chạy thì cũng như ko, giờ họ lại đang đạp mình cứ như xe siêu tốc thì cũng phải gồng mình lên mà theo thôi, đâm lao theo lao rồi mà. Mong mọi người hiểu và thông cảm cho t, giúp đỡ t tí với nhé, ko cần động viên kiểu con Mỹ này đâu :p. T vì muốn có áo mặc, cũng vì muốn có đứa mặc cùng t mà liều làm thôi. Thế nhé, bọn USTH-ers (dù 1 năm qua t ko iu bọn mày lắm :]])

“đồng phục có xấu có đẹp thì tùy mắt mỗi người, xấu hay đẹp thì cuối cùng đều giống nhau, có gì mà ném, cứ cố hết sức là được” (Lương Ái Mỹ)

17/11 near Hanoi:

Có những khó khăn vô tình, có những khó khăn hữu ý được tạo ra nhưng dù khó khăn nào thì chung quy nó vẫn là khó khăn, là cơ hội để bản thân mình nhận ra những thứ tưởng chừng nhạt, tưởng chừng hời hợt, tưởng chừng lạnh lùng xunh quanh trở nên thật ấm, thật nóng, thật ngọt ngào…..vượt qua nó đôi khi sẽ trở thành không thể nếu thiếu đi những cái nâng đỡ nhẹ nhàng, chỉ một lời nói, chỉ một cái vỗ vai, chỉ một cái huých nhẹ tay, nháy mắt, chỉ một nụ cười, chỉ một cái xuề xòa “thôi không sao”, chỉ một câu yêu thương, chỉ một hành động âm thầm lặng lẽ đi vận động người khác hộ mình, chỉ một chuyến cho quá giang xe, chỉ một câu chuyện tíu tít về cái gì đó…..tất cả….tất cả…..khiến mình nghĩ….sẽ ra sao nếu thiếu những cái lốm đốm đó….sẽ ra sao nếu mọi thứ đều như con ong căng bụng hờ hững bay qua một vườn hoa….sẽ ra sao nếu mình mặc định A luôn là A và B cũng luôn là B…sẽ ra sao nếu mỗi người một ngọn núi và việc của mỗi người là tự trồng cây trên cả cái núi ấy thay vì một nhóm người gieo hạt cho thêm phong phú quả đồi trọc….sẽ ra sao nếu có những khi cảm giác nói cảm ơn thôi cũng thấy thật khó, thật thừa….thật giả chả phải lúc nào cũng phân biệt được, mình cũng chả phải đứa giỏi phân biệt những thứ đó. chỉ biết là….những cảm xúc lúc này là rất thật….là thật sự muốn làm thứ gì đó tốt hơn….là muốn nỗ lực hơn…..là muốn ôm những con người đó thay cho sự cảm kích…..những cảm giác cứ như hồi cấp 3 ấy….

thực sự ….thực sự là ko biết nói gì cả ……*sổ mũi rồi* T.T hjx

17/11 near Hanoi:

hôm nay mình đã đánh dấu cún là của mình, trong một phút nông nổi dâng trào cảm xúc và bị cuốn hút bởi mùi con người =))=))=)) (cứ như là từ rừng đi ra thiếu hơi người ấy :”>)

18/11 near Hanoi:

“Về lại con phố ấy, có người thân.

Tìm lại đêm tháng 4 mưa dầm…

Tìm mẹ trên phố xưa, gánh hàng rong, nơi tuổi thơ nghèo.

Về lại con phố ấy, có người thương.

Tìm người em gái xa xôi ngày nào.

Thành thị loang khói bay ngỡ màn sương, giăng phủ xa mờ.

Có những mùa đông lạnh, mà nghe sao ấm áp.

Chiếc áo mẹ đan rộng dài.

Có những niềm vui giản dị nồi cơm than ấm mẹ chờ,

Tiếng bước chân cha về từ chiến trường…

..Có những mùa xuân ngập tràn trong đôi mắt ấy,

Biết lúc mẹ tan chợ chiều.

Có những lời ca dịu dàng trôi qua năm tháng xanh ngời,

Ước mơ sống yên bình cùng gia đình.”

20/11 near Hanoi:

Giá như đâu đó có người đợi tôi

….Cứ đi rồi sẽ đến

….Ở nơi đó có người đợi tôi

….[20/11/2012]

22/11 near Hanoi:

a video from Street talk- indigo

22/11 near Hanoi:

một lần biết thế nào là mềm èo oặt, không tự đứng được trên đôi chân của mình, như người không xương; một lần biết thế nào là không làm chủ được cảm xúc của mình, là cười ha hả mà nước mắt vẫn cứ chảy hai hàng, là khóc trên nụ cười chứ không phải cười chảy nước mắt; một lần biết thế nào là rượu vào lời ra, nói hết, nói tuốt những gì trong lòng, nói không cần phải suy nghĩ; một lần biết thế nào là dựa vào một người vì bản thân không thể nhấc nổi mình lên; ……chả có gì hay ho cả, uk, chả có gì hay ho cả…..hay ho gì một đứa buồn chán đi uống vodka với bạn, hay ho gì một đứa làm phiền mọi người lúc sáng sớm tinh mơ, gà còn chưa gáy, gọi điện thoại quấy cả bạn bè ở xa, hay ho gì một đứa mệt rã rời, sáng 7h dậy nôn hết mọi thứ, cả dịch vị cũng bị tống ra ngoài không tha, để chị Thủy pha ly nước mật ong bảo uống đi em, để Nga đi lấy dầu xoa vào hai lòng bàn tay, xoa trán, làm chanh cho ngậm, lấy chậu cho nôn, để chị Trang bảo vào giường chị nằm nghỉ, để béo nhắn tin bày cho làm mấy việc để không bị nôn nữa, để Thảo phi phải ngồi cầu thang 2 tiếng rưỡi cho con say gục vào lòng ….uk, chả hay ho gì sất…..nhưng liệu lần đầu tiên, có phải là lần cuối cùng……..dù sao còn khóc được, còn cười được, còn nôn được,…vẫn hơn là trơ trơ như bức tượng gió mưa cây cối gãy mà không biết đau, sợ lắm những khoảng thời gian chỉ một nụ cười nhạt rồi lại lướt qua………rất sợ………..tỉnh trong cơn say, nhận thức được tất cả, nhưng không làm chủ được cái gì…..chết thì dễ, sống mới khó, khéo là bơ đi mà sống, khù khờ ngu ngốc thì vơ hết tất cả về mình rồi nhận cái kết quả không ra gì……….thôi, hôm qua là xong, là chấm, là hết……hôm nay, làm đứa khéo hay đứa khờ…..chọn thôi…..

23/11 near Hanoi:

Đến bây giờ khi bạn đã đi xa

Tôi bỗng thấy mình nhớ bạn nhiều quá

Con đường nhỏ bước chân giờ bỗng lạ

Phố đông người sao vẫn thấy lẻ loi

Đến bây giờ khi bạn đã xa rồi

Tôi mới biết bạn quan trọng nhiều lắm

Thôi cứ viết mãi những điều không thể

Nhật kí dày hơn tất cả những ngày qua

Đến bây giờ khi hai đứa cách xa

Tôi mới biết bạn cho tôi nhiều lắm

Hương hạnh phúc dịu dàng sâu thẳm

Tôi vô tình để tuột khỏi tầm tay

Ai chẳng có 1 khoảng trời thơ mộng

Với suy nghĩ bao dại khờ nông nổi

Khi có bạn chẳng bao giờ tôi hỏi

Hạnh phúc là gì, Hạnh phúc ở đâu?

Đến bây giờ khi mỗi đứa 1 nơi

Tôi mới biết mình lớn lên nhiều lắm

Biết mong nhớ biết buồn vui trông ngóng

Biết mở trái tim yeu thương mọi con người.

Hạnh phúc là gì vậy bạn nhỉ?

Tôi nhận ra khi nó đã qua rồi…

Tag: all. xin cái stt để đôi với Chuông Gió vậy 😀

23/11 near Hanoi:

one more time to escape from all this madness…one more time to be set free from all this sadness….And one last time to be the one who understands…..(from a song)

24/11 Vườn Quốc gia Ba Vì

25/11 near Hanoi:

đi tìm mùa đông cho mình….

chạy theo cái lạnh….

tắm mình trong sương…

gần 1,000 bước chân để lên được đỉnh núi Tản ….

…..ngày hôm qua 24/11/2012

29/11 near Hanoi:

ước có đứa bạn lại vỗ vai một cái….

….need a push now….

ước nhỏ em chạy vào lòng ôm chị nó thật chặt….

ước mấy gái đang ở sg có ở đây cho mình ôm một cái cho bỏ nhớ….

….ước a đẹp trai cười với mình một cái…

hjx, tôi làm gì với tôi của mấy ngày qua ????

trốn trong vỏ ốc…

sợ thế giới bên ngoài….

ờ đấy. khùng rồi, hâm rồi…

ước mơ chỉ là ước mơ cho cuộc đời bớt khắc nghiệt, trần trụi đi thôi….

chuyện cổ tích…..haizz

29/11 near Hanoi:

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa, ghét,…huhu, ghét,…ghét người khác chỉ khổ mình, biết thế nhưng vẫn ghét……..aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa:((:((:((:((:((:((:((:((:((:((:((:((:((:((:((:((:((:((:((:((:((:((:((:((:((:((:((:((:((

30/11 near Hanoi:

huhu, con muốn dừng lại, muốn dừng lại dù chỉ một chút thôi, để có thời gian nghĩ về ai đó, để có thể ôm ai đó và được ai đó ôm…chạy hoài, chạy mãi, con mệt lắm,…cho con ít thời gian chỉ để nghĩ xem mình có thể tk vì điều gì đó, khóc vì cái gì đó, cười thầm vì hạnh phúc nhỏ nhoi nào đó,….con cứ luôn cảm thấy, mai là ngày tận thế ấy,…huhu mệt…con muốn được nằm oạch đó chả làm gì cả….đến cả thời gian khóc thôi cũng ko có….

 
p/s: chà, 2 năm, như một cái vèo :))))))
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s