Để được là chính mình ….

Bạn! Trước giờ mình vốn không nghĩ là mình cần người bạn như thế nào, có quy định nào cho việc kết bạn và thường trước giờ mình luôn cảm thấy khó chịu khi ai đó nói phân loại bạn mà chơi. Người với nhau mà cũng phải lựa như khi vào siêu thị, cái cảm giác “hàng hóa”, “có đi có lại” trong quan hệ giữa người và người khiến mình rùng mình. Nhưng một phần sự thật trong ấy, giờ mình ngồi nhìn lại, không phải là không đúng. Chỉ là, cảm giác, ừ là cảm giác thì nên để nó tự nhiên, bạn bè cũng thế, cứ đến tự nhiên với nhau, chân thành như thế, hợp thì ở lại, không hợp thì tách nhau ra, giữ một khoảng cách nào đó nhưng không phải là đến nỗi tuyệt giao; và cái cảm giác bị lựa chọn từ đầu vẫn khiến mình khó chấp nhận sao ấy. Chưa kịp hiểu, chưa kịp biết nhau là người như thế nào, chưa kịp để thời gian trôi qua cho bản thân thay đổi, mà đã “lựa” ?! Ơ nhưng mà  cũng đúng, thời gian giờ là vàng, là bạc, con người ta cũng sẽ tiết kiệm thời gian hơn khi lựa người hợp với mình thay vì để thời gian khiến mình chịu thay đổi vì người khác. 🙂

Thay đổi! Cũng phải để thời gian trôi qua mới biết mình có nên thay đổi vì người khác, người ấy có đáng là người mà mình cần thay đổi, thay đổi có thể tốt, có thể xấu. À tức là tới cái thời điểm dám dũng cảm đánh ván bài thay đổi bản thân vì ai đó, rồi sau đó vui mừng đón nhận thành quả, hay dũng cảm chấp nhận hậu quả. Người này bước vào đời tôi lấy đi của tôi một ít “tôi”, người khác bước vào đời tôi, mang cho tôi một ít “tôi”. Cứ đến rồi đi, như những con sóng vỗ về bên bờ biển, thêm ít cát, lấy ít cát, cứ dần dần thế, bờ biển “tôi” nay khác bờ biển “tôi” xưa.

Trước giờ mình vốn không đặt nặng quy tắc khi kết bạn, cứ cảm giác có cái gì đó thành thật, chân thành, người ta đối tốt với mình, thì mình sẽ kết bạn với họ. Nhưng mà hình như lâu dần, có thể đó không được gọi là quy tắc, mà là bản năng khiến mình nghiêng về ai nhiều hơn, đó là “cái tôi” của mỗi người. Nói chính xác là điều khiến họ khác với những người khác. Mình không thích cái cảm giác khi ai đó chơi với mình một thời gian rồi đánh mất đi những gì vốn đã tạo nên họ. Đồng ý là thay đổi, thay đổi để cả hai cùng có thể ở lại với nhau, nhưng với những người không có chính kiến, mình cảm giác khó có thể chơi với họ được lâu, lâu dần cũng tách ra. Nhưng với những người quá cá nhân, không chịu nhìn nhận ý kiến trái chiều tẹo nào, mình cũng không chơi được.

Lại nói tới thay đổi, mình chấp nhận dẹp qua một bên một phần cá nhân của mình để có thể khiến họ vui. Nhưng cái cảm giác bỏ qua một bên một phần con người mình thật không dễ chịu gì, và rồi họ có hiểu. Ăn chay, tại sao nó lại khó đến vậy ??? Chỉ là một thói quen ăn uống, là lựa chọn của mình, tại sao mọi người lại cứ phải ép mình thay đổi. Mình đã chấp nhận trong khoảng cho phép khi đi chơi với mọi người, chấp nhận ăn những thứ mà mình thường sẽ không ăn để hòa đồng với tất cả. Cớ sao không chịu hiểu lại còn nhoáy vào việc thay đổi đó. Mình thay đổi vì họ, để rồi họ lại không tôn trọng mình. Mình đang nghĩ, có lẽ nên dừng lại ở đây. Thế là đủ rồi, không đáng để mình phải từ bỏ cái chính kiến của mình như thế.

Không liên quan tới việc thay đổi, nhưng dạo này, cái cảm giác chờ đợi, đếm lịch từng ngày như này khiến mình như lửa đốt….. mọi thứ cứ mù mờ, cảm giác đang đứng bên này bị một màn sương mù che phủ ngay trước mặt, có lòng tin đấy, nhưng làm sao để chắc chắn được bờ bên kia có gì, làm sao để tới đấy. Nói chung là lo. T___________T

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s