Gap-year Diary! – Chapter 1 (July 2014 to November 2014)

July 12

Mình thấy những mùa an cư kiết hạ của các Thầy là vô cùng quý giá. Con người ta thật sự rất cần những khoảng lặng trong đời mình, để tu dưỡng, để tìm tòi, để chuyên tâm cho một việc gì đó mà không bị xao lãng, hay đôi khi là tìm lại bản thân mình lỡ bị đánh mất do nhiều thứ xảy đến trong cuộc sống. Có thể ngắn, có thể dài, có thể là một ngày biến mất, nhưng có khi lại biến mất những mấy năm. Quan trọng là khi trở về, bản thân tốt hơn, tâm hồn nhẹ nhàng hơn, vui vẻ hơn, tìm được thứ muốn tìm, thấy được thứ muốn thầy, biết phải giữ cái gì, buông cái gì … Mình trân trọng những khoảng thời gian “biến mất” như thế, của bản thân mình cũng như của người khác. Nhưng thât là, có nhiều người chẳng hiểu, hay không muốn hiểu, khi mình lặn, là mình mất họ luôn, trong khái niệm của họ, là phải gặp nhau, phải thường xuyên qua lại, phải ….
thôi kệ, lặn rồi quay lại mà người ta không con ở đó nữa thì âu cũng là cái duyên, nhầm, là cái vô duyên 😐 mà vô duyên thì đành chịu, chứ ép duyên thì chỉ có được nghiệt duyên thôi…

Đâu phải cứ vồ vập người mới gọi là thương yêu, đâu phải cứ nay chén trà với bạn, đâu phải cứ gặp nhau xuề xòa với bạn thì mới thấy cuộc sống có ý nghĩa, mới là người hòa đồng.Mỗi người mỗi tính … thôi kệ vại. :\

Ở được với nhau là do hiểu nhau, hiểu rồi thì phải bảo dung, mà không được thế thì đường ai nấy đi là lẽ thường …:)bạn bè, người thương, gia đình …. cái gì cũng thế thôi, …

July 14
I was the conductor of USTH student choir at this event.
10383752_674800109267810_489618683255707473_o USTH student choir at French Embassy

IMG_2658s

10557242_10204231163281095_2514974561345845296_n
10496069_674804989267322_2320988118498410827_o

July 16
A half month to go …
983744_622869231143907_39427739699529003_n

July 17
co nhung chuyen du no hien nhien ra day, viec noi ra tu mieng nguoi nay lai khac rat nhieu voi viec noi ra tu mieng nguoi khac.

Hoa ra ban than cai viec xac dinh vi tri cua moi nguoi trong mot tap hop xac dinh da quy dinh viec nguoi do nen noi gi va ko nen noi gi roi….

July 21
Có những ước mơ, khó khăn lắm, nhưng vì là ước mơ, nên dù có muốn quên nó đi, thì đêm về nó lại quay lại. Đó là lý do, mãi không thể từ bỏ ước mơ được. Nó làm mình trăn trở, vì nó mà mình khóc, mình cười, nhưng nó cũng là lý do khiến mình cố gắng ….

July 24

Heart <3: thật tàn nhẫn với nhau mà
Head <): t cũng thấy thế.
❤ m tính gì đi 😥
<) sao t biết T_T. M bỏ đi xong rồi có giải quyết được gì ko
❤ chứ giờ ở đây m nghĩ t nghĩ ra cách chắc
<) nhưng mà … :((
❤ t đi tìm yên bình tí thôi :(( đầu óc t giờ bã đậu lắm, đừng ép t phải nghĩ
<) thế thôi, đi mạnh giỏi nhé, hy vọng đời m sẽ tươi sáng hơn sau khi m về, hoặc ít nhất là m thấy lạc quan hơn về nó
❤ t cũng hy vọng thế. Thật là lúc này chỉ muốn biến đi đâu quách luôn cho nhẹ người
<) thực tế tàn nhẫn mà …
❤ t ghét cảm giác chạm mặt đất kiểu này lắm
… sần sùi đến trơ trọi
<) chứ m sống được trên mây hoài chắc
❤ thì biết là ko, nhưng mà :(((((((((((((((
<) thôi bỏ cái điệp khúc nhưng nhưng của m đi 😐
❤ nói thật đó, t chịu hết nổi rồi, dạo này đầu t đau như búa bổ ấy. Tối qua con bạn t còn bảo t dị lắm, riết rồi t ko biết t dị thật hay ko nữa. Hồi cấp 2 cũng có đứa bảo t ko được giống đứa bth, cứ hợm hợm sao đó. Thế là lên cấp 3 t chuyển từ con dị hợm sang con bệnh, biểu hiện qua việc nói khá nhiểu trong lớp và cười như con mát suốt ngày, tự kỉ triền miên, quay lưng viết vẽ bậy trong lớp. Từ đó t ko nghe ai nói t dị hợm nữa. Rồi bẵng đi một thời gian, hết cấp 3, lên đại học, t hết bệnh, hết mát, hết khùng, nhưng vẫn tự kỉ như thường, đấy là t tự thấy thế. Và lại có đứa nói t dị hợm, t éo hiểu 😥
<) m bắt đầu lảm nhảm bậy bạ rồi con ạ 😐
❤ thôi cho t lảm nhảm tí thôi, t ko biết nói với ai nữa T_T nhiều đứa nhìn t, nghĩ t là đứa dễ thể hiện ý kiến của mình, nhưng thật là nhiều khi t cảm giác, t nghĩ một đằng nói một nẻo, cứ như trong t có hai đứa ấy. Rồi nhiều khi cái cảm giác nó cũng bị chia đôi như thế :(((((((((( nhiều khi t thích một thứ tới mức phát điên, t nghe đi nghe lại một bài nhạc suốt 1 tháng, t ăn một món t thích suốt 2 3 tháng, đến mức t chả nhận ra là t ăn nó từng ấy thời gian. Con bạn nhìn t bảo t khác người T_T ko ai như thế cả. Nói mới nhớ, hồi mới vào sg, đợt t đi tham dự buổi chào mừng tân sinh viên, t nhìn chằm chằm cái chú đang nói một cách vô thức, cho tới khi chú ấy nhìn lại t, t mới giật mình nhận ra là t dán mắt vào miệng chú 3 phút liền, nhục mặt ko để đâu cho hết, thế là t từ từ đưa mắt lảng đi như ko có gì T_T t cũng éo hiểu sao t lại làm thế…. -_- kì chưa, t thề là t nhớ có đứa từng kể với t nó cũng làm điều tương tự, hay t đọc ở đâu đó nên t bảo nó t ko khác người. Rồi nó lại bảo t, cứ như ai nó A thì t sẽ làm B ấy. T ngồi nghĩ, t như thế hồi nào. Và thế là nó kể lại cái hồi t lý sự với chị cùng phòng về cái việc nên vào đảng hay ko. T chả hiểu nó khác người chỗ nào, mỗi người một mục tiêu mà 😕 rôi nó lại lý sự chuyện ăn mặc ở nhà của t T_T t thì nghĩ đơn giản, tại sao người ta phải cần tới 2 cái quần và 2 cái áo khi đang ở nhà T_T t thắc mắc điều đó từ nhỏ tới lớn, whyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy ?
<) -__- m đang kể lan man hơi nhiều đấy obin
❤ bình tĩnh cho t xả nốt 😦 sáng nay t đi rồi, con nghiện máy tính như t, ko rời xa nó quá 8 tiếng một ngày, nghe nhạc 24/24, t chuẩn bị tới cái nơi mà t sẽ thành con thổ dân, nên để t tuôn cho hết đi T_T
<) …
❤ rồi m biết ko ? đợt rồi mẹ t với em t vào sài gòn để gặp t cái trước khi t ra đây. T hỏi mẹ t, tại sao bắt buộc phải lấy chồng, tại sao t ko được ở với người mà chỉ cần t thấy hợp, t thấy thoải mái bên cạnh họ là được. T nhắc tới đó có thể là một đứa con gái. thế là mẹ t tua cho t một trận. Mẹ t lại bảo t đừng có đi ngược lại giá trị đạo đức con người, đừng có đi ngược lại xã hội. Mẹ t bảo t đừng có cái gì cũng thích làm ngược lại như thế. Mẹ bảo, mẹ ứ nghe nữa đâu, mẹ bảo sẽ coi như t nói đùa. Mẹ t còn bảo, mày mà làm thế thì đừng nhìn mặt mẹ nữa T_T t định đổi cái người hợp t từ một đứa con gái thành một con chó và t ở với nó cả đời coi mẹ t nói gì, mà thôi , t lại im, chả nói nữa … thực sự thì t không hiểu t lắm trong mọt số trường hợp. T cũng ko chắc là t có thể ở với ai trong số những điều t kể trên, t chỉ bảo mẹ t là t có những lựa chọn như thế trong đầu. Mẹ t dập luôn cái lựa chọn đó ngay khi t mở lời T_T nó mà là thật thì sao nhỉ ….
<) t nghĩ m cũng ko cần quan trọng hóa nó lắm, nếu sự lựa chọn của m đã ko phải là một người con trai như bao đứa con gái khác mà đã mở thành tất cả những ai có thể khiến m thoải mái khi ở cạnh, thì việc gì m phải lăn tăn nhỉ. Chuyện gì đến thì nó đến thôi.
❤ Ừ, chắc thế. Có điều, khi t hỏi mẹ t, ko phải điều ba mẹ muốn cũng là muốn con cái được hạnh phúc à ? Mẹ t bảo, nhưng đó ko phải là hạnh phúc. 😐 haizz
<) thôi, gác cái tình cảm lộn xộn của m qua bên, thế còn m định làm gì tiếp đây ?
❤ t ko biết, t vẫn đang nghĩ. Hay thật, nhớ lại đúng là t chả có gì chắc chắn cả, cái gì xảy đến, bạn bè t nhìn vào cũng bảo t vù vù, chạy như con điên, cái gì cũng vèo vèo, mà thật ra là tại cứ đến phút cuối nó lại thay đổi chứ có phải tại t hết cả đâu. Thi đại học xong nhé, ai cũng nghĩ t học ở sg đấy, đùng cái t ra hn, có đứa tới tận nửa năm sau mới nhận ra sự ko có mặt của t ở cái đất sài gòn :-j Thế thì cũng có phải t vù vù đâu, cũng tại người khác có quan tâm t sóng chết nơi nào đâu :)) … thôi chả kể cái đó nữa -_- …. độc lập tự do hạnh phúc.
<) !
❤ T thích 3 cái từ đó ko thể diễn tả bằng lời được. Chắc có khi đó là mục tiêu sống của t cũng nên 🙂
<) ừ, t thấy nó hay thật.
❤ Một con chim hình như, nói một cách gần đúng, có được cả 3 điều đó ấy. Nó độc lập, nó tự kiếm ăn, nó tự kiếm được tổ ấm, chim bồ câu ấy, người yêu nó chết, nó vẫn ở vậy, nó ko phải phụ thuộc vào việc tìm kiếm một con khác để thế chỗ, nó sống khá bình thản với con con của nó. NÓ có tự do, thích đi đâu thì đi. Nó có hạnh phúc, ít nhất là t chưa từng thấy nó khóc bao giờ,
<) … hay là nó khóc trong tim …
❤ thì ý t là gần đúng. nói tới chim, t thích gấu bắc cực hơn m ạ, t ko thể giải thích sao t thích nó, thích thôi, à và chim cánh cụt nữa :)) à à, và con sư tử nữa
<) -__- m nói mịe đi là m thích động vật cho nhanh
❤ đéo 😐 có 3 con đó thôi :3 … chậc, tối nay t hỏi con bạn t “liệu m có thể tự chủ tài chính được không” ? móe, nghe hình sự v~ =))
<) m hỏi nó cái đó làm cái gì ? 😐
❤ thì tại đang nói về cái độc lập tự do hạnh phúc, trần trụi là, trong tình huống hiện tại, tự chủ tài chính có thể dẫn tới 3 thứ trên :)) kết luận là “toàn bọn ăn bám” T_T
<) :((( … thôi m đi xếp đồ tiếp đi -__- cái tự chủ tái chính và hoạch định tương lai của m, để m đi xong về rồi kể t tiếp -_- t biến đây :\ bữa nào lại gọi t ra lại nhé
❤ ờm, nghe to tát v~, t éo muốn lớn tí nào :(( t thề t về thế nào cũng nghe chửi là tùy tiện,tùy hứng, vô trách nhiệm … mà thôi t éo care nữa, kệ xác …. những lúc này, quăng mịe qua một bên hết, khi nào t thông minh trở lại, đống “quăng mịe qua một bên” sẽ được sắp xêp lại một cách “thông minh” thôi mà \m/
<) ừ ừ, thôi đi đi … m làm t sợ …. T_T

1908038_4501738879688_8493018588400015983_nTân Thanh border gate – Lạng Sơn province10525636_734828069910322_1924565818236457762_nMẫu Sơn mountainDSC_3795DSC_3991DSC_4051DSC_3715sDSC_3976sDSC_3901sDSC_4038sDSC_3784sDSC_4048sDSC_3900ssDSC_3977sDSC_3893sDSC_3721s

August 1 to August 10
u, duong con dai, con dai …:)

toi nao o day cung duoc nghe tieng song bien dap vao bo, phong nhin ra bien, cam giac that yen binh. T thich cam giac duoc xach cap di hoc moi sang, cung nhau di an, cung nhau di hoc, duoc no dua voi ban be cu nhu thoi cap 3. Chieu ve ru nhau di tam bien, cheo thuyen, cuoc song sung suong that ….

da bao gio, m tung nghe mot dua con gai nhan tin ke chuyen cho m ma m khoc chua ?
da bao gio,m nghe mot dua con gai ke chuyen ve moi tinh dau cua no, ma nuoc mat m lan khi nao khong hay chua ?
da bao gio, m nghe mot dua con gai ke ve uoc mo cua no bi gian doan, m tiec cho no den quan ruot chua ?
…. con nhieu lam, nhieu lam ma t ko nho het 🙂
Voi t, du the nao, con gai van hon m mot bac, du co bat cu chuyen gi xay ra, t van nhuong con gai mot buoc… 🙂
vi the, neu la ban t, m nen doi xu voi no that tot vao 🙂
neu da ko nham doi xu dc voi no tot thi m nen tha ra cho hai dua tim loi di rieng… nhung dung lay t lam ly do =)) nuc cuoi lam. M thua biet t se noi gi dung ko 🙂

voi t, con gai quan trong hon, du t quy m toi dau, m van ko the bang mot dua con gai trong mat t duoc ^^ xl m
140806_113651_VSOA_ALL1/8-10/8: Vietnam Summer School of Astrophysics in Quy Nhon
Lan dau tien duoc di tam bien buoi dem 😥
Trang sang oi la sang, bien dep oi la dep 😥

Ngoanh lai thi mua he nay cua minh cung y nghia lam chu 😥

August 1
August 1
August 3
August 3
August 3
August 3
August 8
August 8
August 8
August 8
August 8
August 8
August 8
August 8
August 8
August 8
August 8
August 8
August 11
August 11
August 11
August 11
August 12
August 12

August 24

This day about 40 years ago, my uncle became one of elisted soldiers of Vietnamese army, sent to Cambodia (After having said farewell at the airport, when getting home, my uncle told me so). This day at present, my cousin goes to study abroad to pursue his dream.:)

To my cousin
Good luck with your choice and hope you all the best (from bottom of my heart) ^^

Sep 2
Cái giá của sự tự do là bước đi một mình! :))
IMG_4009sSóc Sơn – Hà Nội
DSC_4739s
DSC_4760s
DSC_4749[1]

Sep 5

Con phải làm sao đây ??? :\ Cả tối qua con không ngủ được, người mệt nhoài, nhưng con không ngủ được, vẫn ráng, vẫn gắng giải nốt cái công thức cuối. Tự nhủ đi ngủ đi rồi sẽ quên những chuyện không vui, nhưng lại không muốn quên. Cảm thấy ghét, cảm thấy bực mà không muốn quên …. == Cuối cùng cũng mệt quá mà thiếp đi. Nhưng mà, trưa dậy, vẫn không quên được, nó vẫn ở trong đầu. Con bị điên rồi, nó không mất đi theo đúng nguyện vọng của con rồi còn gì nữa, nhưng nó làm con mệt lắm mẹ ơi …. Con mệt lắm, đứa con bướng của mẹ, đầu cứng như đá, thích gì làm nấy, một chắc một chứng, để mẹ lại rồi cứ rong chơi tận đâu, về nhà lại sợ thành cái đứa vô tích sự. Đi chắc chỉ để giải quyết cái cảm giác của con, cảm giác con có thể tự lo được cho mình mà không phải phiền đến ba mẹ. Dù chắc con ở hay đi thì ba mẹ vẫn vậy, vẫn lo vậy thôi. :((

Con chỉ ước đến một ngày nào đó, con đủ cứng cáp để có thể ôm lấy cả ba và mẹ, ôm thật chặt,đứng thật vững, giữ ba mẹ bên mình, làm một mái nhà cho ba mẹ tránh khói gió sương của cuộc đời, như cái cách ba mẹ đã gìn giữ 18 năm yên bình cho con vậy. Nhưng mà sao con thấy nó xa, nó xa đến thế. Ước mơ con vẫn còn đang trước mặt, thấy mà chưa nắm được, mà nắm cũng chưa giữ được, lo cho ai được ngoài bản thân mình đây ?

Con đòi hỏi tự do, vậy mà con cũng muốn có người đợi mình ?! :)) Ai cho con điều đó, ngoài ba, mẹ ? Chắc con sinh đúng nhà rồi :)) đứa tham lam thế này thì ở được với ai :))

Vẫn biết có những ngày “down” tới tận cùng, rồi nó lại qua thôi. Nghĩ về những thứ đã qua, con thấy nó nhẹ nhàng, nên con biết, ngày mai, nghĩ về hôm nay cũng sẽ vậy. Ai chả có những lúc yếu lòng, con cũng chả sợ phải công nhận điều đó. Nhưng con không thể công nhận nó trước mặt ba mẹ được. :))

Ngủ dậy trưa, đời ngắn còn nửa gang. Thôi, quay lại với cuộc đời ngắn ngủi của con đây.:)

‪#‎Khôngdámgọiđiệnlảmnhảmtrênđâythấyđờicònđôngđúc‬#

Sep 6
>:)) Đi học hộ cho chị bạn của chị, ngồi cạnh một chị dễ thương. Lớp trung cấp chuyên nghiệp học liên thông lên đại học. Chị nhẹ nhàng, dịu dàng, em gật gà gật gù học bài của mình, kệ cô thao thao bất tuyệt tư tưởng mác lê nin trên bảng =)) Hai chị em nói chuyện qua lại cũng hợp hợp. Cuối buổi chịu không nổi, ngó sang thấy có anh lăn ra bàn, mình cũng lăn theo, thấy thế chị bảo, tội nghiệp em :”>. Ra về tự nhiên chị cho bưởi mang về =)))))))))))))))) hờ hờ, chị còn bảo, bưởi nhà chị trồng đấy, không phải mua đâu, chị định mang ăn trưa mà không ăn, em cầm về đi, ngon lắm …. thế rồi chị nhét bưởi vào ba lô mình =)))))))))))
:v :v :v
Hay thật, đi học hộ cho một chị, được một chị khác cho bưởi mang về, tối về đi dạy đỡ mệt được bảo nhiêu. :3 :3 :3
Ơ thật là cái ngày dễ thương :))
Ngộ hen :3 hi’hi’

September 8
I love the way you treat me, which makes me sometimes forget that I am a girl. :))
Just be me around you naturally.:v

Politely but naturally, not distant at all.

September 9
Mid-autumn Festival with couchsurfing!

September 24
The big decision of my life: moving out of dormitory to a new place: the era of living alone is coming :))
IMG_9800s

my rooftop
my rooftop
with a small garden :)) (not mine)
with a small garden :)) (not mine)

IMG_9798s

IMG_4857s

IMG_4862s

view from my window - my neighbourhood
view from my window – my neighbourhood

IMG_0697

IMG_0701

September 26

Mình hiểu rồi, mình sẽ dặn lòng dồn nén yêu thương này lại, tới một ngày nào đó, khi mình có đủ khả năng lẫn điều kiện để vác một em cún về nhà, mình sẽ yêu thương nó như chưa bao giờ được yêu thương, mình sẽ yêu nó hộ luôn phần của bé Bi (đã bị mất tích không rõ nguyên do T^T)… mình sẽ … mình sẽ …. thậm chí hy sinh cái tự do của mình để chấp nhận ở đâu đó lâu lâu đủ để có thể nuôi nấng em ấy :((((((((((

p/s: tsb mấy cái đứa cứ khoe chó trên face !@#$%#%$#@$^#$$@#$@#
huhu
./.

Điều chỉnh cảm xúc của chính mày là điều mày phải học cả đời Obin ạ! Không được để nó ảnh hưởng tới những thứ khác trong vòng xoay của mày nữa. Như thế thật không công bằng với những gì mày đã cố gắng. Chỉ vì những phút giây như thế, thả bản thân trôi tuột như thế mà mày đã bỏ rơi nhiều thứ. Dù chán tới mức nào, dù buồn tới mức nào, dù có đau tới mức nào, xả những thứ đó vào đúng thời điểm là cả một nghệ thuật mày phải học từ bây giờ. Tao biết nó khó, thế mới phải dành cả đời này để học. Mày sẽ thấy mày giỏi và tự sướng với bản thân :))))))) Mày vẫn chưa biết giới hạn của mày ở đâu mà nhỉ ? Chuyện gì tới sẽ tới thôi, cưỡng cầu bất đạt mà. :”> (nghe cũng chữ nghĩa phết ha ^^!)

p/s: Tớ ổn rồi. Cám ơn cậu nhiều!:)
Tự thôi miên, abracadabra, siêu nhân biến hình \m/ mai có bài presentation, không nghĩ ngợi lung tung nữa. TT^TT
./.

Sep 27

Ngoài chuyện tự rủa bản thân mình hâm ra, mình thật sự không biết làm gì nữa cả :)))”thôi không sao, ổn thôi mà” nói hoài, nhắc hoài, nhưng mà vẫn không tránh khỏi 1 tiếng trong 24 tiếng lại như này _ _ _ _ _/\_ _ _ _ _ _ (dịch là: tạch tạch tạch, chíu, tạch tạch tạch…. T_T). Buồn bản thân thêm 5 phút nữa. Vậy là 1 ngày từ giờ sẽ mất 1 tiếng 5 phút để nó tạch chíu cho xong, và dành thêm 6 tiếng nữa ngủ để cho nó vào quên lãng 😦 Khi nào nó mới hết, huhu, khi nào ….? giá cái gì cũng cầu được ước thấy như chuyện đó thì mình sẽ đổi nghề đi làm phù thủy luôn ….:( rõ cái đồ hâm, hờ âm hâm! ….

October 1 at 10:51am
You know that I’m always beside you 🙂 …
— Darryl Worley – I Miss My Friend

October 1 at 1:47pm
Life truly knows how to wake me up -_- I swear! :-ss

October 1 at 11:06pm

“You don't get to choose if you get hurt in this world...but you do have some say in who hurts you. I like my choices.” 
---------------------John Green, The Fault in Our Stars---------------------------

October 2 at 1:21am
[trẻ con học đòi làm người lớn]

Chậc, đụng phải đề tài đao to búa lớn không phù hợp với độ tuổi cho lắm, nhưng mà thôi, cũng gọi là ngấp nghé cái cửa muốn nhỏ cũng không nhỏ được nữa rồi. :\ (Ý là muốn tránh cũng bắt đầu thấy khó) và có rất nhiều vấn đề thắc mắc cũng như băn khoăn. :)) )

– Mình không biết sau này mình có người yêu thì sẽ như lào. Nhưng để bảo đó là người mà mình đối xử tốt nhất thì chắc chắn là không. :))))) Thật đấy, nghĩ đi nghĩ lại mình không thể nghĩ mình có thể đối xử với họ tốt hơn mấy đứa bạn thân hiện tại của mình được, nên chắc chắn người đó không phải là người mình đối xử tốt nhất được. :)) Bảo họ là người mình yêu nhất trên đời cũng chắc chắn là không, mình cũng không thể yêu họ nhiều hơn gia đình mình hiện tại được. Đùa chứ, đến giờ mình vẫn còn khá mập mờ giữa hai cái khái niệm bạn và người yêu. Tụi nó khác qué gì nhau nhỉ. :v :v :v À không, có khác, nhưng mà mình không thấy khác nhau nhiều lắm. :-j

– Mình vẫn không quen với suy nghĩ dành cả bầu trời của mình cho riêng ai đó. Mỗi người còn có một bầu trời riêng, còn có những mối quan hệ riêng mà chắc chắn không phải ai cũng dư dả thời gian hay nhớ hết để giải thích tất tần tật cho người còn lại. Và vì thế, thứ có thể khiến họ ở lại được với nhau chỉ là vấn đề lòng tin mà thôi, làm sao để đạt được cái lòng tin đó thì mình không biết. :v Vấn đề lòng tin của mình với người khác cũng có đôi chút vấn đề. :-j Nói chung là không biết :-j

– Giao nhau, chắc chắn là giao nhau nhưng trùng nhau thì mình nghĩ là không bảo giờ.
– Đôi khi mình nghĩ đó có phải là người khiến mình khóc và thấy đau ở lồng ngực hay không ? Mình cũng không rõ, đã từng nhưng trong đầu mình khái niệm đó vẫn là dành cho bạn, hoặc người mình rất quý và coi trọng. Hy vọng nhiều, trân trọng nhiều thì khóc cũng nhiều là lẽ đương nhiên, cho gia đình cho bạn bè, đã từng cả ….Cũng đã có một lần dành cho một thứ mơ hồ, đến bản thân mình cũng không rõ đó là gì hay đơn giản chỉ là cảm giác của đứa nhóc bị mất đi cái đồng hồ mẹ cho lâu năm hoặc món đồ chơi ưa thích. Chỉ biết là có khóc và có đau. Lần đó thì mình không rõ, vì sau đó mọi thứ đâu lại vào đấy, lại quay lại với cuộc sống, học tập, công việc và ước mơ …

– Mình không nghĩ người đó là người mình có thể kể tất cả mọi chuyện. Với mình có hai hình thức thân thiết trong quan hệ bạn bè. Thân tới mức cái gì cũng có thể cho nhau và thân tới mức có những chuyện không thể nào kể vì muốn bảo vệ họ, vì tự trọng của bản thân (cái nhìn của người đó vẫn còn quan trọng với mình) hoặc vì một lý do nào khác … là sẽ không bao giờ đề cập tới, nó khác với hành động giấu diếm mờ ám :|. Ngoài ra còn hai hình thức thân thiết, thân tới mức cái gì cũng thắc mắc, và thân tới mức chả buồn thắc mắc cái gì… người đó ở đấy, vậy thôi, biết vậy là đủ….khi cần họ sẽ kể …. Nói thật thì tất cả khái niệm trên chỉ là tương đối xét trong một khoảng thời gian ngắn nhất định….Nếu nói về lâu về dài thì mình không nghĩ nó có khác biệt lớn lắm, sẽ tới lúc có những chuyện không thể kể vô tình được tiết lộ, sẽ có những lúc muốn kể cho nhau mà lại không biết bắt đầu từ đâu, rồi lười chả kể nữa; sẽ có những lúc thôi thắc mắc vì, à thì, ai cũng có bầu trời riêng, và cũng sẽ có những lúc mở miệng thắc mắc vì chả lẽ mấy năm không hỏi nhau được câu nào. Đấy, nói chung là cũng chỉ tương đối thôi. Và trộn chung lại, mình vẫn không thể phân biệt được khi nào là bạn và khi nào không phải là bạn …. 😐

– Có lẽ nào họ sẽ là tổng hợp của tất cả những thứ kể trên (bạn bè, gia đình, người dưng), mà như thế thì làm gì có người đó trên đời -_-

Mai lại lóc cóc đi gặp thầy Felix ku-te (Thầy làm mình liên tưởng nhiều đến Vibuh :\)

October 3 at 1:21pm

– Mình thích có anh trai! 😥 Mình thích có chị nữa! 😥
– Nghe cái cụm em gái anh … em gái chị … sao mà thích thế không biết nữa 😥 😥 hức
– đọc được 3 chữ, lăn ra ngủ 3 tiếng :ss thôi để từ từ đụng cái quyển sách đó sau T_T T_T T_T
– anh mất hết hình tượng trong mình rồi, thôi không thèm giữ hộ người khác nữa, mà chắc họ cũng chả quan trọng gì việc mình nghĩ :))
&nsbp;
October 3 at 6:46pm
mình cũng muốn tập làm người lớn lắm chứ bộ
nhưng mà làm người lớn mệt quá đi :(((((((((((((((
mệt mọi mà TT___________________________________________TT

October 3 at 7:16pm
T đề nghị m bình tĩnh lại. T_T
Không được bấn loạn như thế này nghe chưa. T_T
Dù chỉ có một cái đầu và 2 tay, 2 mắt, 2 chân, mày cũng phải cong đít lên chạy thôi. 😥
Rồi sẽ ổn thôi mà. -_-

October 5 at 1:37pm
Thật ra nhận biết được hết đấy, nhưng đôi khi tự che mắt mình để thấy cuộc sống dễ thở hơn chút, con người cũng vì thế mà đẹp hơn tẹo…:)
.
Thật trẻ con khi bị ai đó bắt nạt trong đầu nghĩ “t mà có anh chị, t méc anh chị t cho coi” ….ừ trẻ con, nhưng cảm giác đó không phải là không muốn có ….
.
Càng xa, càng đi, người ta lại càng cảm giác thân thuộc hơn với những gì đã có trước kia…
.
Hà Nội, hôm nay em trở lạnh, lạnh nhè nhẹ, mà lạnh đâu, mát chứ. Nếu có đi khỏi đây, thứ mình nhớ nhất sẽ là thời tiết ở Hà Nội…. Cảm giác giữa nó và mình, không cần nói nhiều đâu, mình và nó cứ như có thần giao cách cảm ấy, hiểu nhau đến lạ …. Mình nhìn nó buồn, nó ôm mình buồn … một đứa quá nhỏ, một đứa quá lớn, một đứa có hình hài nhưng cảm thấy lạc lõng, một đứa không có nổi một hình dạng nhất định, len lỏi khắp nơi, cũng lạc lõng ….
.
!

October 5 at 3:08pm
….Ba gọi điện khoe hôm nay đi đám cưới của hai anh chị này. Còn bảo mình lên mạng xem ảnh. Khen đám cưới phong cách các kiểu =))) Nhiều lúc ba cũng hơi bị dễ thương =))))))))))))))))
—Bộ ảnh cưới lãng mạn ở Sapa của cặp uyên ương mê nhiếp ảnh

October 5 at 8:25pm

…It’s like a storm
That cuts a path
It breaks your will
It feels like that
You think you’re lost
But you’re not lost on your own
you’re not alone
I will stand by you
I will help you through
When you’ve done all you can do
If you can’t cope
I will dry your eyes
I will fight your fight
I will hold you tight
And I won’t let go
It hurts my heart
To see you cry
I know it’s dark
This part of life
Oh it finds us all
And we’re too small
To stop the rain
Oh but when it rains
I will stand by you
I will help you through
When you’ve done all you can do
And you can’t cope
I will dry your eyes
I will fight your fight
I will hold you tight
And I won’t let you fall
Don’t be afraid to fall
I’m right here to catch you
I won’t let you down
It won’t get you down
you’re gonna make it
Yeah I know you can make it
…Oh I’m gonna hold you
And I won’t let go
Won’t let you go
No I won’t
—I Won’t Let Go – Rascal Flatts – Lyrics

October 5 at 9:30pm

Let it burn! Let it hurt! …

Put your best face on for the world

Fake another smile and just pretend

But you’re just puttin’ off the pain

Nothing’s ever really gonna change

So let it hurt, let it bleed

Let it take you right down to your knees

Let it burn to the worst degree

May not be what you want, but it’s what you need

Sometimes the only way around it

Is to let love do it’s work

And let it hurt

Yeah, let it hurt

Countin’ up the spaces between the rain

You’re gettin’ used to the rocks at the bottom

Your heart goes numb, but the lonely stays the same

And that’s the price you’re bound to pay

And there’s really nothing anyone can say

Oh, there’s only just one way

So let it hurt, let it bleed

Let it take you right down to your knees

Let it burn to the worst degree

May not be what you want, but it’s what you need

Sometimes the only way around it

Is to let love do it’s work

So go onYeah, let it hurt

You might just find you’re better for it

When you let go and you learn

To let it hurt, let it bleed

Let it take you right down to your knees

Oh…Sometimes the only way around it

Is to let love do it’s work

So go on

And let it hurt

Oh, let it hurt

Tớ phải làm gì bây giờ, lại nữa rồi …

—Let It Hurt – Rascal Flatts

October 6 at 12:45am

nhiều khi chỉ ước có người xông ra và bảo “đừng có đụng vào em tao!”

bất lực với bản thân… 😥

October 6 at 11:35pm
=)) buồn cời! =))
1. Tuổi Xuân: CÓ yêu bố không thì bảo đây? =)))))))
—-Là những gì đầu tiên. :))
2. Tình yêu: là người mà bạn muốn dành thời gian làm bạn hơn là tiến tới một cuộc hẹn vội vã.
—-Tự nhiên như hơi thở!
3. Báu vật: bí mật đen tối nhỏ. >:)) về cơ bản không có dây tơ hồng =))
—-Thú vị!
4. Hôn nhân: phiên bản ít nếp nhăn và ít cằn nhằn của mẹ =))))))))))))
—-sự tin tưởng!
“Cô ấy nhân lên và làm lớn hơn những gì bạn đưa cho” =))
—–này thì nguyên một xe kút kít poop =)))))))))

October 9 at 12:51am

Cám ơn chị nhiều, cám ơn vì những gói bim bim :”> cám ơn vì chị đã đến ngồi mọt đít với em cả ngày nay để cùng làm bài, cảm ơn chị đã giúp em quên đi thứ cần quên (dù chị không biết đâu), cám ơn chị cũng là người lần đầu tiên cùng em ngắm nguyệt thực trên sân thượng :))

Em có ích kỉ không khi chỉ giữ mọi thứ ở trong lòng, chỉ vì sợ nó không còn được như cái ảo tưởng em tự tạo ra :))

Hì, tình yêu với nó sẽ giúp em đứng vững. Cảm giác thật hay khi nhìn thì không muốn đụng vào mà đụng vào lại không dứt ra được nữa :)))))) Mấy cái hình đáng sợ thật.:”> :”> Chị đừng hỏi em: nhóc có buồn không. Em thích không khí yên bình ở đây, dù em không chắc nó kéo dài được bao lâu. Em hỏi chị: chị không sợ cảm giác xung quanh toàn là người mà thực ra cũng chả khác bốn bức tường là mấy à? Chị chỉ cười, chị không trả lời em. Em không muốn kì vọng nhiều nữa. Em đặt kì vọng đó vào bản thân thay vì người khác. Em nhận ra rằng mình cũng không có quyền đòi hỏi ở người khác nhiều hơn việc đòi hỏi ở bản thân mình. Em là ai ? :)) Chỉ mỗi việc chị cười với những câu nói vu vơ tưởng chả có gì buồn cười của em cũng khiến em vui rồi ý :”> Òa, làm sao đây. Em bị quý chị rồi. :”>

Ngày nhẹ nhàng hơn bởi có chị. :”> Xong một ngày, chỉ muốn nằm bẹp bởi ngồi cả ngày mỏi lưng, nhưng mà vui, hi, vui. Keep myself busy and all is well. 🙂
—album Oktober 8

October 9 at 5:44pm
Sometimes there are weird looking things and you don’t even know why you still love them. :)) ^_^ — listening to music.
—Sixpence None the Richer – Kiss Me song + On-Screen Lyrics

October 13 at 1:03am

Nếu yêu mến ai, đừng làm họ phụ thuộc vào mình. Nếu thực sự yêu mến họ, hãy chỉ họ cách tự đứng trên đôi chân mình, tự bảo vệ được mình, tự bước đi mà không có bạn bên cạnh. Chìa tay, nhưng đừng nắm chặt! Quan tâm một người, nhiều khi không phải mang nghĩa quan tâm … 🙂

October 13 at 2:41pm
M chịu được! M chịu được, từng này có là gì.

October 13 at 8:51pm
Sometimes
The sky is so gray, there’s no way
The sun’s right there above it
But it is

Sometimes you say is pointless, useless
Is not worth it
But it is

And most of the time
We’re just trying to get by
And most of the time
Wrong is easier than right

And you don’t need maps to go nowhere
You don’t need tears if you don’t care
And you’ll never lose again
If you just give in, don’t try to win
It’s easy try do nothing
So why should we try to change anything?

There’s a million ways to get lost
But just one way to the right place
There’s no shortcuts in this life
The road is hard but you gotta try

To do right.

To do right.
If right now
The chance’s right there, but you get scared
Or you tired to face it, or look away
Right now
There’s people out there, in somewhere
Just waiting for someone to leave the way
And most of the timeIt’s hard enough just to survive
And most of the time
Wrong is easier than right
There’s no shortcuts in this life
The road is hard but you gotta try
And it’s so easy to believe that we’re alone out there and no one cares
There’s nothing we can do
You have to look inside yourself to be someone to someone else,

It all starts with you….

And you don’t need maps to go nowhere
You don’t need tears if you don’t care
And you’ll never lose again
If you just give in, don’t try to win

Cause it’s easy try do nothingSo why should we try to change anything?
There’s a million ways to get lost
But just one way to the right place
There’s no shortcuts in this life

The road is hard but you gotta try
To do right.
Yeah you gotta try to do right
—Devon Werkheiser – To Do Right

October 13 at 10:30pm
vẫn còn bị shock T_T
Tại sao ba lại gửi cái bài “Những mẫu đàn ông khó trở thành chồng tốt” cho con mần cái chi zậy trời. :((((((((((((((((((((((((((((((((((((
Con còn nhỏ mà 😥

October 14 at 2:20pm

Hừm, nghĩ cũng hay. Hà Nội và Sài Gòn, nếu ví von là 2 người bạn gái thì Hà Nội là cô gái đẹp trong lòng khi cô không nói gì, càng im lặng bao nhiêu, càng thu hút người khác bấy nhiêu: hoài cổ, luôn ưu tư. Hà Nội mà mở miệng nói thì tất cả hình ảnh trên đỗ vỡ hết 😥 Đó là lý do mình thích Hà Nội sáng sớm, Hà Nội về đêm, đó là người bạn lớn mà mỗi khi tk mình cảm giác thoải mái khi ở cạnh. :\ Sài Gòn, ngược lại, Sài Gòn với mình chỉ là những cuộc gặp gỡ chóng vánh, nhiều nhất là 1 tháng, ngắn thì có khi chỉ 4 5 tiếng :)). Chắc cũng không đủ thời gian để thấy được cái mặt ưu tư hay hoài cổ của cô gái Sài Gòn. Nhưng có một điều, Sài Gòn là cô bạn mình có thể nói chuyện cả ngày không biết mệt như bắt trúng đài, không phải đắn đo suy nghĩ là nên nói gì và cần nói gì. Thế nên nghĩ, nếu Sài Gòn mà cũng im lặng trầm buồn như bà cô Hà Nội, chắc mình đã không yêu Sài Gòn và ấn tượng với nó bởi những cái gặp chóng vánh như vậy. Bmt, haizz, 18 năm của tuôi, nó yên bình quá, thành ra mờ nhạt, hoặc do cái tuổi chưa đủ để cảm nhận trái tim to lớn của nó. Chỉ biết nhắc đến bmt thì không còn nhắc đến cảnh nữa, mà nhắc đến người, đến bạn bè, gia đình, là tổng hợp của cả Hà Nội và Sài Gòn. Sài Gòn của cái thuở vô lo vô nghĩ, Hà Nội của 3 năm tự kỉ cấp 3 =))) Yêu lắm, nhưng bảo mình gắn bó với nó mình lại không làm được. :)) Thì cũng đúng, đâu cứ phải yêu nhau là có thể đến được với nhau đâu. 🙂

Tiện thể ví von, bmt giống mối tình đầu nhỉ, sg giống báu vật và hà nội giống tình yêu… còn vợ mình thì vẫn chưa thấy đâu :)) Thôi thì vẫn đang trên còn đường đi tìm vợ … >. =)))

hê, đang xến zồi, xến zồi >.< nhưng mà trời nay đẹp quá 😥
— Gọi tôi Hà Nội – Ngọc Khuê | 320 lyrics

October 16 at 3:20pm

ệt :(((((((((((((((((((((((( huhu, sinh nhật một anh trong nhà, bị dụ uống rượu. Thôi thì ngày vui của anh, 3 đứa con gái chúc anh ly rượu. Hỏi mấy anh rượu gì, anh bảo rượu ba kích làm từ rễ cây ba kích :((((((((((((((((((((((((((((( Nghe tên hay hay, rượu màu tím đẹp đẹp như rượu nho ấy, rượu thì ngọt ngọt, hơi cay cay nhẹ, ấm, không nóng trong họng, cũng chẳng khó uống lắm; nó kích thích tính tò mò của mình nên giờ rảnh ngồi google phát coi nó có gì hay không.

Cái ệt, đập vào mặt dòng chữ đâu tiên: “BỔ THẬN TRÁNG DƯƠNG”. “TĂNG CƯỜNG SINH LÝ QUÝ ÔNG” thế éo nào :((((((((((((((((((((((((((((((aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa, thế là thế éo nào :(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((

October 18 at 12:46am
đã chính thức đi ra ngoài buổi tối phải mặc thêm áo khoác :\

.

nhưng về nhà vẫn còn bật quạt được :v

.

em còn kiêu kì tới bao giờ nữa đông ơi?! 😥

October 18 at 1:39pm
=))))))))))))) này thì cho thứ bảy đầy nắng.đi dạy về muộn, thức khuya dọn nhà, học bài rồi sáng nay ngủ quên cmn đi học T________________T

.

đời thật là lắm chông gai TT^TT

.

tự xin lỗi bản thân :\

.

để cái bếp trong phòng có là hạ sách không chứ thấy bữa giờ rảnh cái là lại đến bên bếp, trào lên khao khát với đồ ăn :((

—BB&BG : Mình Yêu Nhau Đi [Bựa Version][Official]

October 19 at 2:46am
Just be honest and frank to each other. Is that too much to ask for ?

What is your definition of friendship ?????

I dont know why I’m crying now, just due to your saying or your existence bringing back so much bad memory of that day ….

October 22 at 5:25pm
-_- nhờ các chú thợ điện quy hoạch lại đường dây điện cho khu phố “lỡ tay” cắt nhầm dây mạng căn nhà mình đang ở, mà mình được dịp mò mặt ra ngoài quán cà phê ngồi cho quán lên mốc luôn T_T
mà cái tật ngồi ở đâu mà ngồi mốc mặt tới mức người ta nhớ mặt, nhớ cả đồ mình hay gọi thì chắc nửa năm sau mình mới quay lại đây. T_T haizz
lần cuối ngồi ở đây (ít nhất là trong vòng nửa năm tới).
For your reference – my fancy menu:
– trà quất mật ong (kumquat tea with honey)
– khoai tây chiên (fried potato)
– sinh tố bơ với baileys (avocado smoothie with Baileys Irish cream)

October 22 at 6:54pm
T_T tới mức mấy anh chị trong quán hỏi có xuống ăn cơm cùng là hết biết nói gì rồi :((((((((((mặt m dày v~ luôn obinko quay lại đây trong nửa năm tới T_T

October 22 at 7:17pm
hề hề, mình cũng dễ chiều mà :”> :”> có một cái gật đầu thôi mà mình vui như tết rồi :”> :”> :”> hí hí. đợi tí anh tới liền
chim bay chim bay :”> :”> :”>

October 24 at 3:35pm

“Đường xa cần bạn hiền. Để bảo ban nhau lúc vui, quát nạt nhau lúc mệt. Để tát mặt nhau lúc sầu (mà mãi không dứt). Uhm, đời mình chỉ cần bạn hiền thôi, thực sự là vậy, mình không làm bạn thiên hạ được, thông cảm vì mình không hợp làm bạn của bất kỳ ai mình gặp. Tối qua gặp chị điều dưỡng dễ thương, nhắn nhủ làm bác sĩ như làm dâu trăm họ, biết từng khúc gan khúc ruột của mỗi tầng lớp người thì dễ, còn khó hơn là câu chuyện giữ mình ngay thẳng cho đến cuối đời. Học đai học, tụng niệm thần chú Hippocrates, gặp ai cũng khăng khăng là mình sẽ sống tốt đời đẹp đạo, ra trường công hóa kền kền lúc nào không hay. Vì vậy cần biết bao bạn hiền. Để bảo ban nhau lúc vui, quát nạt nhau lúc mệt, tát mặt nhau lúc sầu và dựa vào nhau lúc cuộc đời quay lưng lại. Thế giới của những tri kỷ không có câu chuyện của sự chung vui, cũng chẳng có câu chuyện của sự tán tụng. Chỉ có là anh dạo này khỏe không và câu chuyện cuộc đời anh như thế nào. May mắn khi đời có tri kỷ. Trong cái thế giới quá đỗi rộng lớn và điên đảo, tri kỷ là món quà tuyệt diệu.”

Tu mot dua ban cap 3 🙂 cam on no da noi ho nhung gi minh nghi
p/s: van dang doc, sang part 3 roi. Vua toi, vua buon, vua nguong mo Rosie va Alex :\
— reading Where Rainbows End.

October 25 at 8:20pm
tu minh tao ra dong shit, lai phai di don thoi noi chung la met

roi cung on ca thoi ma, bin nhi 🙂

October 29 at 2:33pm

hờ, lâu lắm rồi mới nghe nhà người ta lục đục ….chả liên quan gì tới mình mà cũng thấy buồn buồn. Đến cả con gà cũng đơ mặt nghe vợ chồng nhà người ta mắng nhiếc nhau, chim cũng méo hót luôn, trời thì âm u, ủ dột như cơm thiu, tối qua lại đi mưa với bạn về, khuya về hai đứa coi let’s beauty, rồi nhìn cảnh chồng đánh vợ chỉ vì cô vợ xuống sắc sau khi sinh con. Cô vợ 21 tuổi, bẳng tuổi mình mà đã có con nheo nhóc hơn 3 tuổi, mặt mũi nhìn như gái băm. Đánh xong rồi khóc bảo hối hận (phắc -_- là mình còn lâu mình mới chấp nhận, đụng chân đụng tay đánh người là cái điều khó chấp nhận chứ đừng nói đánh người mình từng đầu ấp tay gối, mẹ của con mình … mình mãi không hiểu được cái lý lẽ đó của cái thế giới cho mình là kẻ mạnh)

.

Cũng chả muốn vơ chuyện người ta vào mình làm gì cho mệt, nhưng mà cứ thấy thì nó lại thấm, chả liên quan gì tới mình cũng tự nhiên buồn, dở hơi ….

sao mình toàn vô tình nhìn vào mặt xấu của nó thôi không nhỉ ….

.

Tối qua rảnh, (cũng là do xung quanh không có gì ngoài cái điện thoại với cái máy nghe nhạc), nằm nhắn tin với những người nửa thế kỉ không liên lạc. Thôi chú ý vào một thứ, tự nhiên sẽ thấy có những thứ khác cũng cần được chú ý. Cũng cảm giác không một mình cho lắm. Nhưng mà dù gì thì thời gian có hạn cũng chỉ có thể dành sự chú ý của mình cho những ai gọi là “something” đối với mình.

.

Gần đây đọc được cái câu, nhỏ thấy không công bằng là không công bằng. Lớn lên tẹo thấy, công bằng đôi khi lại là không công bằng. Phức tạp nhờ. ^^!

.

Cũng chuyện tối qua, có người nằm cạnh, cảm giác ngủ cũng khác, không phải là mệt lả dựng không nổi người mà lăn ra ngủ. Nhưng mơ, dạo này mơ hoài, mơ lung tung. Dậy mà tưởng như thật, hụt hẫng.

.

Lại chuyện tối qua, tự mình lái xe cũng vui, nhưng mà ngồi sau xe cũng sướng. Nhìn loanh quanh hai bên đường, phát hiện những nơi mà bình thường chạy xe qua chục lần cũng không biết tới sự hiện diện của nó. Có người chở, cảm giác ngồi sau yên tâm, chả quan tâm là nó chở mình đi đâu, đi đâu cũng được, chỉ cần được ngồi sau xe cho mình ngắm phố ngắm phường tẹo. Cái nơi mà mình ở 3 năm cảm giác vẫn như mới, vẫn lạ =)) Ở bao lâu mới là đủ để hiểu về một nơi, một người ?!

.

Đi và được dẫn đi, dù gì cũng phải dung hòa cả hai … bớt bướng đi tẹo. :))

.

hờ…

updated: có người khóc, có tiếng đồ đạc vỡ rồi … lại cái câu quen thuộc “sao số tôi khổ thế này trời ơi”…

October 29 at 6:38pm
trời ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

muốn kiếm người yêu cho chị

con trai mắt muuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu` hết rồi

tại sao chị của em vẫn chưa có người yêuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu

không hiểu được -_- -_- -_-

p/s: em mà là con trai em yêu chị lâu rồi -_-

October 31 at 12:35pm

tâm trạng mình bị lên xuống theo ông thầy 😥

cơ mà bữa nào thầy dễ thương tẹo thấy đời đẹp hẳn =))))))))))))))))))))))

ý là hôm nay trời đẹp, thấy ai cũng dễ thương hết, hô hô ;)) ;))

đi đây, đi kiếm việc :3

*chim bay* *chim bay*

p/s: à với, tiện thể, có ai quen anh nào tầm trên 30 tuổi, đứng đắn, không cần đệp rạng ngời nhưng dung nhan không xua đuổi ai, tính tình thẳng thắn, tâm hồn có chiều sâu, là người đáng tin ;)) mình cần giới thiệu cho chị mình cái ;)) ;)) >:)))))))))))))

November 10

Có những lần nước mắt rơi, tự nhủ lòng, thầm hứa sẽ dùng chính những giọt nước mắt này để đứng dậy. Một lần đúng vào mồng một tết, một lần khóc ở hồ tây buổi chiều tà. Nhờ những lần như thế mới thúc một đứa “đủng đà đùng đỉnh”, “lờ nhờ” với cuộc đời chịu bật dậy. Lời cảm ơn này cho họ là chân thành, không hề có một tí mỉa mai nào cả. Nhờ những lần như thế, mình muốn họ nhìn vào những việc mình làm được. Mình im lặng chứng tỏ cho họ thấy, đứng trước họ mình có quyền ngẩng cao đầu, có quyền tự tin, chứ không phải tự hào với những thứ mà mình đã đạt được. Có thể họ còn chẳng buồn nhớ đã nói những gì với mình. Chỉ có đứa cứng đầu này ôm những lời nói đó vào lòng và nhắc nhở bản thân mỗi ngày. Vì những lời nói ấy, dù không được nói ra bở hai con người trên cũng sẽ được tình cờ nói ra ở một nơi nào khác. Thôi thì hạnh phúc và may mắn là mình đã ở đó để nghe. À ngoài hai lần đó, thì mỗi lần đi tiễn ai ở sân bay, cảm giác khao khát được bay lại thôi thúc mình đến nghẹt thở ….

November 9

Trái tim thì quá nhỏ, yêu thương thì quá nhiều. Xé nhỏ ra cho biết bao quan tâm khác trong cuộc sống. Tự nhiên đem chuyện vận vào mình, thấy nhiều khi mifnhc xugn bất công với người khác. Mình không thể dánh trọn trái tim cho người khác thì sao lại đòi người khác làm điều tương tự. Có lẽ nên sửa cái khái niệm dành trong cả trái tim mình thành: trong khoảnh khắc đó, trong khoảng thời gian đó, chỉ có duy nhát người đó. Mình cxugn nên nghĩ như thế, có họ trong khảng thời gian đủ rồi, đừung đòi hỏi nhiều hơn. Không ai có thể sở hữu ai cả đời được. Nhớ nhé Bin!

./.

Cũng có khi cảm giác mình rất giỏi ttrong việc giữ các mối quan hệ quanh mình nhưng có có khi mình cảm thấy thật mệt, chỉ muốn buông nó mà đi…Nếu chi một mình mình cố thôi thi chả có ích gì cả…

./.

Đối khi nói ra những thứ trong lòng mình cho ai đó, ngoài cảm giác có thể ở lòng được là cảm giác tin tưởng nơi họ. Tin tưởng họ đủ cảm thông để lắng nghe. Còn thực chất, chỉ có bản thân mới tự giải tuyết được đống bùi nhùi của chính mình….

./.

[Đọc tiểu thuyết nỗi niềm kẻ bất tử của Simone de Beauvoir August 2 2009]
Mọi việc trong tự nhiên này sinh ra, tồn tại, mất đi đều hợp lý một các không ngờ. Nó ăn khớp, vận hành nhịp nhàng như những răng bánh xe trong một cỗ máy. Cuộc đời sinh ra ta và để cho ta sống trong một khoảng thời gian hợp lý, có thể có người bảo là chưa đủ, nhưng thực ra đến thời điểm ấy bản thân ta không thể nhận biết là điểm dừng hợp lý nhất và quá đủ với người khác. Nó cho người cơ hội đấ tranh với cuộc sống, với mọi thứ vất vả hằng ngày. Tự nhiên là những bất ngờ, những câu hỏi tại sao phải tim lời giản đáp trong chuyến đi dài đằng đẵng của thời gian.

./.
Có thật những điều con người cần thực sự là con người ?!
Những con người khát con người?! Chủ nghĩa lãng mạn?!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s