1/1/2012 – Hậu Heineken countdown

ko có note hay cái gì chúc cho năm mới, tết tây, vì cùng thời điểm đó đang ở nơi tổ chức Heineken Countdown. Sau đó thì lại lang thang ngoài đường phố Hà Nội cho tới sáng. Trời Hà Nội ko lạnh bằng nửa đêm qua…

…Đường phố vắng vẻ, vẫn có lác đác những người đi bộ, một vài cái xe máy, rải rác mấy cái ô tô với taxi…. gặp cái hội bạn ở trường, đi với bọn nó một lúc rồi lại tách đám. Một sáng năm mới với 1 cái bánh mì 10k và một cái bánh bao 10k nóng hổi …..

…. gặp một vị khách nước ngoài kì kèo tiền xe ôm với bác xe ôm, bác ấy lắc đầu ko chịu chở, mình quay sang hỏi Nga:”hay giúp chú ấy tí nhỉ”…thế là thả Nga ở chợ Đồng Xuân, mình chở bác Tây đến được Phù Doãn. Dọc đường bác ấy có đưa cho mình cái khẩu trang của bác ^^! nhưng mình bảo mình ổn, ko sao, bác thu khẩu trang lại và lẩm bẩm “damnit”, mình cười lớn. Bác còn nắm tay mình bảo tay mày lạnh dữ vậy, mình bảo là mình biết, nhưng quen rồi, tay mình lúc nào cũng lạnh như thế cả ^^! “I’m ok, I’m ok *laugh*, don’t worry” Nghe mình nói thế thì bác rụt tay lại lại ngồi yên sau xe cho mình chở. Bác nặng ko tả được :|. Lòng vòng mò đường chở được bác đến nơi, xuống xe bác hỏi mình “so What do you want ?” – “nothing, just give me the helmet to come back to take my friend *smile*” – “nothing?” – “yep.Happy new year. ^^ It’s just a gift on New Year’s Eve” – “your name, I don’t even know your name” mình lắc đầu. Bác ngửa người ra sau nói giọng lớn hơn bình thường một chút “So, just from a stranger ?” mình gật đầu cười. “How about this” rồi bác ôm mình một cái thật chặt, thật ấm. Mình cười và nói cảm ơn bác. Rồi mình lại phóng xe quay lại chợ Đồng Xuân để đón Nga. Quay lại gặp bác xe ôm bác hỏi “thế nó trả cho mày bao nhiêu”, mình bận cầm điện thoại gọi Nga, chỉ lắc đầu, trong lúc chuông đầu bên kia đang đổ, mình có ngoái sang trả lời bác ấy “không gì cả bác ạ”….thế là bác chửi cho một tăng luôn “mày bị dở người à, người ta còn đang kì kèo tiền xe ôm, tự nhiên mày đi chở nó, mày học nhiều nên bị dở người à, không không vác xe đi chở nó….” Blah blah blah mấy thứ đằng sau đó nữa, mà mình phóng xe đi rồi sau khi thấy được Nga nên chả để ý xem bác nói gì sau đó ….haizz, thôi thì năm mới, ôm cũng có, chửi cũng có, đó chắc cũng là những thứ không thể thiếu trong bất kì một năm nào. >:)))) chua cay ngọt bùi đắng cũng phải đủ ngũ vị thì mới là cuộc sống còn đang sống =)))))))

……anw,tự nhiên nghe bác nói thế về mình cũng nghĩ, mình có dở người thật không nhi, vì mình cũng hiểu là bác làm xe ôm vì kế sinh nhai, kì kèo tiền xe thì cũng là chuyện thường. Nhưng tại lúc đó thấy bác lắc đầu nhất quyết không chở bác tây với giá 25k. Hai người đứng im đó một hồi, mình mới hỏi Nga là có nên cho bác ấy quá giang không …. Chậc thôi thì ….. dù nó có là việc dở người hay gì đi chăng nữa, nó cũng là một việc khiến mình thấy ấm trong cái đông năm mới, một cái ôm ấm áp của một người lạ…..vì trong cuộc đời mình cũng đã gặp không ít lần những con người giúp đỡ mình một cách khó hiểu như thế, chả để lại gì, chả cần gì. Và cứ sau những lần ấy, mình lại tự nhủ, mình sẽ giúp những người khác nữa, một món quà trao tay từ người này đến người kia để cảm ơn những con người vô danh đã giúp đỡ mình…… Nghi ngờ là cách mà cuộc đời dạy mình phải khôn ra, nhưng đôi khi tin tưởng một cái gì đó khiến mình “người” lên rất nhiều. Đôi lúc sự tin tưởng đó không phải lúc nào cũng đúng, cũng sẽ gây cho mình không ít bực dọc, buồn phiền…. nhưng mà, sống mà không có cái gì để tin cả như một cái dây leo bò trườn dưới mặt đất mà không thể vươn lên cao…..cái nào cũng có hai mặt, cái nào cũng có giá của nó…..cứ thấy làm được và muốn làm thì cứ làm thôi….đắn đo gì nhiều ?

…..rồi mình và Nga mặt tó lại lang thang trong cái phố cổ, rồi đi vào quá bar nho nhỏ ở đường Bảo Khánh, gần nhà Vũ-I-am =))…. gặp được mấy người bạn Cuba hot như lửa >:)) cuồng nhiệt, từng điệu nhảy và vũ đạo của họ có thể nói là ăn vào máu rồi….nhìn họ nhảy phê cả mắt >:)))))))))))) bọn họ đều là sinh viên trường đại học ngoại ngữ và họ nói tiếng việt khá sõi =)) Thời gian trôi qua trong cái quan sát cuộc sống bar, mỗi đứa chạy theo với suy nghĩ của riêng mình…..4h30 sáng, đi xe về hacinco, 5h về đến nhà, và lại chui vào chăn ngủ. :”> Hai sáng dạo phố dạo phường….uk thì ai đó nói rằng thành phố về đêm là dành cho những tâm hồn chứa chan nỗi nhớ và mộng tưởng mà =)))

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s