[Review] Trước khi chết phải biết yêu là gì – Nguyễn À Nguyễn

Tổng thể, có đôi thứ có thể chiêm nghiệm được từ nó. Chi tiết, có nhiều phần không thích đọc cho lắm: mấy cảnh giường chiếu tả …. -_- nói chung là cách tả khác hẳn những phần đã đọc trước đó. Phần trước viết dí dỏm tinh ý bao nhiêu thì cái phần này viết nó sần sùi, gượng ép bấy nhiêu, túm lại là không thấy hay, nghe dở òm T.T cha mẹ ơi, nói chung là mất hết cả hứng, một số đoạn về sự xoắn xéo trong tim của Khải làm Khải bị mất hình tượng ghê gớm, một thanh niên không biết gì khác ngoài chữ yêu, không có ước mơ, không có tham vọng hay đam mê khác, nói chung cũng không phải là hình mẫu đáng để thanh niên học tập -_-. Dưới đây là một số trích dẫn và phần mà mình, bản thân cho là hay nhất, dễ thương nhất hoặc ít nhất là có vài thứ đáng để nghĩ. 🙂

“Cảm xúc yêu thương = [(chân thành + sức hút). niềm tin. mong muốn]/sức đẩy”

“Phải chăng trên đời này chỉ có hai loại người. Một là đến với tình yêu bằng cả trái tim, rồi trước sau gì cũng bị nó quật ngã hai là thấu hiểu nó đến mức mất niềm tin vào nó ?”

“-Bài học của tao là đừng quá nghiêm túc với tình yêu và đừng đặt nhiều kì vọng vào một mối quan hệ. Cứ bước đi trên con đường mình đã chọn, trên con đường đó mình sẽ gặp ba người, người đầu tiên là người mình yêu nhất, người thứ hai là người yêu mình nhất, người thứ ba là người đến với mình đúng lúc, – thằng Công đáp.”

“- Vì trong các thứ tình thì tình bạn mới là cội rễ, là điểm tựa cho tất cả mối quan hệ. Anh có thấy rằng người cha người mẹ nào cũng mong được làm bạn với con cái không ? Vợ chồng nào cũng coi nhau là bạn đời. Và giữa anh em trong gia đình nếu thiếu vắng tình bạn cũng thành lạt lẽo. Ngay cả thượng đế cũng mong loài người xem mình là bạn đấy thôi!
– Nhưng không ai lên giường với nhau khi mối quan hệ đang ở mức tình bạn cả, – tôi đáp lại.
– Mô Phật!
– Con xin lỗi! Con quá lời.
– Tình yêu là hoa, rực rỡ nhưng chóng tàn. Tình bạn là cội rễ, thô cằn nhưng có thể vươn xa. Nhìn vào các cặp vợ chồng đứng tuổi, anh sẽ thấy thân rễ chứ không phải hoa. Chúng ta đang cố phân tách hai yếu tố vốn vô thường vô sắc, ngôn từ chật hẹp khó diễn tả hết được.”

“- Có một nhà tâm lý học hành vi nói rằng, đôi khi chúng ta dễ dàng trải lòng mình với một người xa lạ, một người mà mình chỉ gặp trên một chuyến bay hay một chuyến tàu. Nhưng với người mình thân quen, chúng ta lại e dè và gạn lọc từng lời ăn tiếng nói. Anh có tin điều đó không?
– Không những tin mà anh còn biết lý do tại sao, – tôi trả lời.
– Theo anh thì tại sao?
– Bất cứ ai cũng sợ cô đơn, sợ bị phán xét, sợ làm người thân lo lắng, sợ ảnh hưởng đến tương lai sự nghiệp. Chính vì thế, chúng ta không dám trải lòng với những ai nằm trong không gian sống của mình. Nhưng với người xa lạ thì khác, họ không nằm trong không gian sống đó, nên chúng ta có thể nói hết những điều sâu kín nhất, những điều mà họ sẽ nghe, sẽ đồng cảm. Nếu họ không đồng cảm thì cũng không thể trách mắng hay làm một điều gì đó ảnh hưởng đến mình.
– Em thì không sợ họ phán xét hay làm gì ảnh hưởng đến mình. Em chỉ sợ khi gặp lại họ, em cảm thấy ngượng ngùng vì đã nói ra những điều sâu kín nhất trong lòng.
– Em có gặp lại họ đâu mà ngượng ngùng, – tôi chen ngang.
– Anh có muốn gặp lại em không? – cô ấy hỏi.
Tôi nhìn vào mắt cô ấy, rồi gật đầu. Cô ấy nhìn ra khung kính, né tránh ánh mắt tôi.
– Em muốn trải lòng mình với anh sao? – tôi hỏi.
Cô ấy nhìn sâu vào mắt tôi, rồi gật đầu. Tôi im lặng, nhìn ra cửa sổ. Cô ấy vẫn nhìn tôi và đợi tôi.”

“- Anh cũng không biết nói sao. Anh chỉ cảm thấy cô ấy không cần mình. Anh thấy mình trở nên tầm thường khi ở bên cô ấy. Cô ấy có một ước mơ, đó là được năm tay người mình yêu đi khắp nơi trên thế giới. Cô ấy đã cố gắng hết sức để biến ước mơ đó thành hiện thực. Có thế ngay lúc này anh vẫn còn yêu cô ấy rất nhiều. Nhưng anh không thể từ bỏ tất cả để đi theo cô ấy. Và trong thâm tâm anh … anh cũng không muốn mình là người đi theo. Anh là đàn ông mà.
– Có thể người khác nghe câu chuyện của anh, họ sẽ bảo tình yêu của hai người không đủ lớn. Còn em thì lại nghĩ, cô ấy là một người con gái tuyệt vời, đơn giản là anh không phù hợp với cô ấy.”

“- Anh biết em không tin vào bói toán
– Thật sao?
– Nhưng anh biết, em cũng cần lắm những điều dịu ngọt không rõ ràng, những điều khiến em thoát ly thực tại, những điều chỉ lấy đi một chút hoài nghi, nhưng mang đến cho em cả một nụ cười lẫn hy vọng. – Giọng tôi dịu nhẹ và du dương.
– Thật sao? – Tay cô ấy áp lên ngực trái.
– Em có thể đặt tay lên đây không? – tôi mở lòng bàn tay ra.
Cô ấy mỉm cười làm theo.
Tôi từ tốn nói: – Em biết không? Em có bàn tay của nước. Vì tay em rất mềm và ẩm nhẹ. Nếu nhìn kỹ nó có rất nhiều sợ chỉ nhỏ, vươn đến mười ngón tay thuôn dài. Điều đó chứng tỏ em là một cô gái vừa nhạy cảm vừa sâu sắc, và hướng nội. Em có đồng ý không?
Dù gật đầu nhưng cô ấy vẫn nói: – Thật sao?
– Mà trên thế gian này không có gì quan trọng hơn nước, mạnh mẽ bằng nước và đáng sợ như nước. Anh nghĩ, bất kỳ ai cũng khao khát em và nể trọng em nếu lỡ mang trong mình giới tính ngược em. Anh thật sự không thể đoán được con đường của em đang đi, nó sẽ dài đến đâu và đâu là điểm dừng. Nhưng anh chỉ khuyên em, hãy đi thật chậm, hãy tận hưởng những gì nhỏ nhặt nhất. Bởi vì … lúc em dừng lại, cũng là lúc em bốc hơi. – Giọng tôi nhẹ nhàng và chậm rãi.

Không hiểu sao, những điều mà tôi tự cho là đường mật sáo rỗng đó lại khiến cô ấy nhìn tôi với ánh mắt rất khó tả.
– Em có muốn nghe tiếp không ? – tôi khẽ khàng hỏi.
– Thật … sao?

Tôi cảm nhận được trong lời nói của cô ấy có cảm xúc, dù đó chỉ là hai chữ thật sao. Tôi mừng thầm trong bụng, nhưng vẫn giữ vẻ mặt thầy bói.
– Bây giờ anh sẽ nhìn vào ba đường chỉ tay chính, đó là sinh đạo, trí đạo và tâm đạo để dự đoán đường sống, đường học và đường tình của em. – Nói xong tôi nhắm mặt lại hít vào lồng ngực một luồng không khí để cô ấy thấy quyết tâm của mình. Rồi tôi đưa mắt sát vào đôi bàn tay đang tin tưởng kia, săm soi một hồi.
– Ủa! Sao kỳ vậy … sao lại có hai chữ ai ỉa trong này?
– Đâu? Anh nói tầm bậy. – Cô ấy rút tay lại.
Tôi rú lên: – Ối trơi ơi … quái vật chết thảm quá.
– Em chưa thấy ai thô thiển như anh, – cô ấy nhăn mặt.
– Ơ! Anh nói thật mà, tay em có hai chữ đó mà. Để anh chỉ cho xem. – Nói xong tôi men theo đường chỉ tay của cô ấy, chỉ ra hai chữ đó.
– Nói như anh, ai mà chẳng có hai chữ đó trên tay.
– Ừ! Đa số. – tôi nhe răng cười.
– Đây chắc chắn là lần đầu cũng như lần cuối em coi bói. Em hứa! – cô ấy nghiến răng.
Tôi nghếch mặt huýt sáo ra vẻ không quan tâm.”

“- Trên đời này, khôn cũng chết mà khờ dại cũng chết, chỉ có biết mới sống. Khổng Minh nói thế, – cô ấy mỉm cười.”

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s