November 1 2013 – in Hanoi

Thèm mùi cỏ, mùi sương, mùi gió, mùi đất, cái lạnh nhè nhẹ
Thèm má nóng lên, ửng lên vì trời hanh hanh
Thèm hương sương sớm
Thèm ngửi mùi hoa cà phê trên cả triền đồi
Thèm cảm giác phóng tầm mắt ra xa mãi mãi, mà vẫn ko thấy được điểm tận cùng
Thèm cảm giác mình nhỏ bé trong cái gì đó thật lớn
Thèm nhìn những nụ cười giản dị, chất phác, chân thật, những cái vẫy tay chào thật thà, …
Thèm cái cảm giác ở nơi xa lạ, có tình người, có sự quan tâm ….
Thèm mùi muối biển
Thèm ….

Sáng nay thi, chiều học, tối đi dạy, cố lên, mai sẽ được đi chơi
Sẽ đi cho thỏa cái cơn thèm ….!
Sẽ đi để lấy cảm giác sống cho mấy ngày sau!

Đã đi! Là ko quay lại, dù biết có thể nó không hẳn là lựa chọn chính xác nhất, nhưng sẽ cố gắng đi con đường gần đúng nhất với ước mong, ước mơ và dự định. Có lẽ nó sẽ dài hơn một tí …

Tu viện thực sự là một nơi yên bình, ngọt ngào và nhẹ nhàng như một bản nhạc solo cho piano. Nhẹ nhàng, tinh tế và dịu dàng như một cô gái! Cảm giác cũng giống những lần mình ở trong chùa. Bình yên! Nhớ hồi nhỏ, được học đàn với sơ trong một căn phòng toàn đàn là đàn, nhìn mà sướng, thích cái nào thì chạy lại phá cái đó. Cái cảm giác yên bình mà mình nghĩ mãi sau này, càng lớn lên, mình không thể tìm lại được lần hai. Một ngày, một buổi, ở suốt trong tiếng nhạc, chiều chiều, nhảy ra ngoài sân, nghịch cỏ, nghịch cây, hoặc có khi ngồi nghe tiếng nhạc của sơ, hoặc mấy anh chị trong căn phòng có một cái piano nằm, nghe đến ngẩn cả người. Thích đến mức, lúc chưa có đàn, lấy cái gối ra tập chạy ngón, mẹ nhìn thương, cũng cắt ruột bán mấy tạ cà mua cho mình cái đàn của Nhật, cái mà theo mình tới tận giờ.

Mình thèm được đi học đàn trở lại, thèm tiếng piano, có khi đã từng ước được sống trong một cửa hàng bán nhạc cụ, đặc biệt là đàn piano …
ừ thì vẫn cứ là ước … 😥

Con đường rất dài, anh sẽ vững tin khi em luôn cùng đi với anh,
…Sẽ không quá xa, …khi ta cùng nhau nắm chặt bàn tay.
Anh biết khó khăn và anh vẫn mong rằng không còn khoảng cách để em vẫn luôn bên anh trong bao ngày qua.

Dường như cách xa không làm anh thôi nhớ em
Anh đem yêu thương vào nỗi nhớ


Là cảm xúc khi anh nhớ em, nhìn lên trời cao, và nói với trăng với sao anh muốn được gặp em.
Đừng cố cho anh thấy vui, và dối anh khi em buồn, hãy nói ra hết những tâm tư trong lòng.
Để biến giấc mơ của chúng ta thành hiện thực nhé.
Hãy nắm tay và bước bên anh …

Hãy nắm chặt tay anh

Hãy giữ chặt tay anh
Anh sẽ đưa em đi khắp thế gian
….Hãy ôm bờ vai anh
Dựa vào khi em muốn anh nghe những tâm sự
….


Đừng cố cho anh thấy vui, và dối anh khi em buồn, hãy nói ra hết những tâm tư trong lòng.
….
Yêu là khi xa nhau vẫn nhớ đến nhau
Yêu là khi anh nhớ em nhưng chỉ biết ngồi viết tên em

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s